Ngay sau khi bị những tiếng thét đánh thức, cô trở mình sang hai bên và dùng cả hai tay khua khoắng để tìm kiếm bất kỳ thứ gì mà mình đã đặt bên cạnh trước khi ngủ đêm qua làm vũ khí phòng thân. Đó có thể là một khúc cây, một con dao cùn, khá khẩm hơn là một vỏ chai thuỷ tinh hoặc một viên gạch.
Nhưng sáng sớm nay cô không tìm thấy thứ gì như vậy. Cô cũng không nằm trên nền đất cứng với độc một tấm vải dù lót phía dưới như mọi khi. Cô đang co mình trên một chiếc giường đơn với tấm đệm Kim Đan trải ga sẫm màu và đắp chăn bông hoạ tiết con công rất mềm mại, rất ấm áp, rất an toàn… tuyền là những cảm giác đã hàng trăm năm trôi qua cô chưa được nếm trải.
Nhưng thực ra mới chỉ sáu tháng thôi mà.
Phía trên đầu cô là một mái nhà thực sự, không phải lều dã chiến hay những vôi vữa nứt nẻ hay sao trời lộng gió hay trần xe hơi thấp lè tè. Giờ thì cô đã nhớ ra mình đang ở đâu. Đêm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô có một giấc ngủ sâu, không giật mình thon thót vì tiếng bước chân dẫm lên cành cây hay một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong bóng tối. Nếu không bị những thét quen thuộc đánh thức đều đặn như tiếng gáy của lũ gà trống, hẳn cô đã chắc mẩm những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng thôi.
Chiếc giường ở phía bên kia bếp lửa trống trơn với chăn gối được gấp gọn gàng, người bạn mới cùng phòng của cô đã dậy đi làm từ sớm nhưng không quên nhồi thêm nhiều củi vào bếp để giữ gìn sự ấm áp cho căn phòng. Chắc hẳn mọi người phải rất vất vả để sinh tồn trong thế giới mới khắc nghiệt, cô thầm nhủ khi nghĩ tới toàn bộ phần đời còn lại của mình nơi cộng đồng này.
Cô ngồi dậy nhưng vẫn giấu mình trong chiếc chăn bông, chỉ thò đôi chân đi tất mỏng ra ngoài để hứng lấy hơi nóng từ bếp lửa đã bắt đầu tàn. Kính cửa sổ đọng một lớp sương mờ dày đặc, nếu nheo mắt lại có thể thấy một vài hạt nước đóng băng. Lần cuối cùng cô trải qua một mùa đông lạnh buốt giá thế này là hồi nhỏ, khi thành phố Ba Son chưa có nhiều nhà cao tầng và xe hơi như ngày nay… không phải, như cách đây sáu tháng.
Hãy chạy trốn khỏi thành phố, chúng tôi có một cộng đồng an toàn cho bạn và gia đình. Lời kêu gọi qua sóng radio khi ngọn lửa huỷ diệt thành phố vẫn chưa tắt đã mang lại mục đích sống mới cho họ. Cùng với nhau, anh và cô nhặt nhạnh tất cả những gì còn sót lại của thế giới văn minh và thực hiện chuyến hành trình kéo dài bất tận. Họ đã thay bốn đôi giày, chia nhau một trăm hai mươi sáu hộp thức ăn và ba mươi tư viên thuốc giảm đau, bảy lần bị phục kích bởi bọn thổ phỉ hoặc ăn thịt người… để đến được đây. Cộng đồng này vốn là tập hợp của những kẻ sống sót từ các vùng xung quanh đã mở rộng cửa chào đón hai con người nam nữ trẻ tuổi nhưng gan dạ. Và sau khi anh cố gắng giải thích với họ rằng cả hai không phải một cặp đôi, những gã độc thân lập tức xúm lại để gây ấn tượng với cô, ngược lại các cô gái tránh xa anh – tên người rừng với râu tóc đã lâu chưa cắt gội và đôi tay tanh mùi máu.
Giờ đây khi đang cuộn mình trong chăn ấm và nướng chân trên củi lửa lách tách, cô không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Họ đã cho cô và anh ăn súp gà, tắm nước nóng, cắt tóc và chăm sóc các vết thương. Họ cấp cho cô quần áo mới và trấn an cô cứ nghỉ ngơi trong căn phòng này cho đến khi hồi phục hẳn. Sau đó thì sao? Họ sẽ giao cho cô công việc gì trong cộng đồng? Chăn lợn, trồng rau củ, chị nuôi, hay ra ngoài săn bắn và hái lượm như thời đồ đá? Cô bật cười cay đắng khi nghĩ đến công việc thiết kế đồ hoạ mà mình đã làm nhiều năm qua. Ở đây thậm chí còn chẳng có điện và máy tính, hẳn cô có thể vẽ tay từng tấm áp phích cảnh báo DON’T DEAD - OPEN INSIDE để họ treo ở các ngã ba.
Cô tự hỏi anh có đang cảm thấy giống mình hay không? Ngày hôm qua là lần đầu tiên họ tách khỏi nhau sau một hành trình dài đằng đẵng. Trước đó anh và cô chưa bao giờ đi cách xa quá hai mươi mét và luôn dựa lưng vào nhau mỗi khi nghỉ. Trong khi cô trở thành trung tâm của đám đông, anh chỉ lặng lẽ ngồi một mình nơi góc phòng ăn và nhìn ra ngoài cửa sổ như một con thú hoang nhớ nhung hoang dã. Thật kỳ lạ vì bên trong những bức tường an toàn lại khiến cô thấy bất an hơn bên ngoài, phải chăng do thiếu vắng sự hiện hữu của anh. Cô không biết đây là tình yêu hay đơn thuần là cơ chế cảnh giác của bộ não khi không được thấy gương mặt thân quen, giống như một đứa bé ngày đầu tiên rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ để đi nhà trẻ.
Lẽ ra đêm qua mình nên ghé vào để hỏi thăm xem anh ấy có ổn không, đôi vai cô buông thõng xuống.

Cô miết lòng bàn tay của mình lên cửa kính lạnh buốt để xoá bớt sương ẩm, hòng nhìn rõ hơn phía dãy phòng ngủ dành cho nam giới. Mới năm giờ ba mươi phút, màu xám ảm đạm dần loang rộng phía chân trời nhưng mọi thứ vẫn chỉ là hình khối không sắc không nét. Cô đoán còn lâu anh mới dậy. Dù luôn song hành cùng nhau nhưng gánh nặng của anh gấp ngàn lần cô. Đôi tay của anh đã làm những việc thật khủng khiếp để giữ cho cả hai sống sót, để đôi tay của cô không phải vấy bẩn. Dù chưa bao giờ hỏi nhưng cô luôn cầu mong anh không bị những tiếng thét đó làm phiền trong giấc ngủ.
Một đốm sáng nhỏ phát ra từ một trong những cửa ra vào khiến khung cảnh trở nên sống động hơn đôi chút. Có ai đó đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng và thận trọng bước đi trên con đường ngập bùn đất với chiếc đèn pin trên tay. Dù không nhìn rõ người đó, cô nhận ra ngay dáng đi và chiếc balo cũ nát quen thuộc. Anh định đi đâu mà cần tất cả hành trang của mình, cô thắc mắc.
Cảm thấy như thể vừa hít phải tàn lửa vào họng, cô chỉ kịp đội chiếc mũ len lên đầu và nhét chân vào đôi ủng cao su của ai đó đặt nơi bậu cửa, trước khi vừa chạy ra ngoài vừa xỏ tay vào chiếc áo gió.
Cô cố gắng gọi bằng âm lượng vừa đủ để anh dừng bước nhưng không làm xáo động không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Tiếng gót ủng của cô dậm xuống bùn tạo thành âm thanh khá tức cười.
Anh đi đâu vậy? Cô hỏi. Hơi thở của cô phả ra khói. Đôi tay cô đã đông cứng nên không thể kéo nổi khoá của chiếc áo gió. Anh nắm lấy đầu khoá và kéo giúp cô lên tận cổ.
Em hỏi anh định đi đâu? Cô nhắc lại.
Anh rời khỏi đây. Anh nói.
Chẳng phải chúng ta đã chiến đấu với tử thần biết bao phen chỉ để đến được đây sao?
Không, em nhầm rồi. Em mới là người muốn đến đây, anh chỉ giúp em mà thôi. Anh trả lời.
Anh nói như thể em bắt ép anh vậy. Cô nói.
Anh không có ý đó. Tất cả những gì đã làm đều là anh hoàn toàn tự nguyện. Nhưng em hãy hiểu cho anh, cuộc sống này không phải là điều mà anh muốn.
Vậy cuộc sống như thế nào mới là điều anh muốn? Cô hỏi.
Thay vì trả lời, anh quay mặt đi và ném đôi mắt của mình vượt ra khỏi bức tường rào cao ba mét, nơi có những ngọn núi đang trốn trong màn sương sớm và hơi nước lạnh buốt.
Sau tất cả những gì chúng ta trải qua cùng nhau, em hiểu vì sao anh cảm thấy bất an. Nhưng bọn mình được phép bắt đầu một cuộc đời mới ở đây. Sẽ không ai có thể làm hại anh được nữa.
Ở lại đây sẽ khiến anh chết dần chết mòn. Anh ra đi để được tiếp tục sống. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình tràn trề sức sống hơn lúc này.
Vũng bùn dưới chân trơn tuột khiến cô thấy chới với. Cô đã sợ rằng họ sẽ tìm thấy những điều không giống nhau ở cuối hành trình, và giờ nó đã thực sự xảy ra.
Chắc em đang nghĩ anh bị mất trí rồi. Anh nói.
Em không hề nghĩ như vậy. Cô cáu kỉnh.
Anh im lặng để cô bắt kịp nhịp thở của chính mình.
Hay là anh đừng đi vội. Hãy cùng nhau ăn sáng và thảo luận kỹ hơn, được không? Cô đề nghị.
Anh dang rộng đôi tay khiến cô tưởng mình sắp được ôm ấp. Nhưng hoá ra anh chỉ muốn cô quan sát rõ hơn bộ quần áo anh đang mặc.
Hôm qua họ đã phát cho anh bộ đồ mới này. Thực ra nó là đồ cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ và thơm mùi nước xả vải. Có lẽ đó là những chai nước xả vải cuối cùng trên thế gian. Anh còn được ngủ trong một căn phòng ấm áp, trên chiếc giường êm ái có đủ chăn ga gối đệm. Anh nói.
Em cũng vậy. Đêm qua em đã ngủ say như chết. Cô nói dối.
Nhưng anh thì không. Anh đáp. Anh đã bị dìm trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất dù không hề chợp mắt một giây nào. Tất cả những thứ tiện nghi thoải mái này khiến anh thấy sợ hãi. Nó nhắc anh nhớ về cuộc đời tầm thường của mình trước đây.
Cuộc đời tầm thường trước đây? Ý anh là khi những người thân yêu vẫn còn ở bên chúng ta, khi trên đầu chúng ta vẫn là một mái nhà bình yên, và những người lạ mặt trên phố sẽ nở nụ cười khi bước ngang qua chúng ta thay vì lao đến chém giết và hãm hiếp? Cô hỏi.
Anh nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt thật đáng sợ. Đó không phải là đôi mắt của một kẻ giết người máu lạnh nhưng cũng chẳng còn ẩn chứa chút thương xót thường tình nào. Cô cố gắng nhớ lại xem anh từng là con người như thế nào nhưng những ký ức đang dần mờ nhạt. Đây là ai? Tôi có thực sự quen biết người đàn ông này không? Có lẽ nào anh ấy đã đi lạc trong một giây khuất mắt trông coi và con người này đã ngay lập tức thế chỗ mà tôi chẳng hề hay biết. Cô nhận ra dù cùng nhau trải qua bao phen thập tử nhất sinh, cô chưa từng thực sự hiểu về con người anh.
Em đang cố hình dung con người trước đây của anh nhưng không thể, đúng không? Đừng áy náy. Anh biết mình là khoảng trống vô vị trong mắt tất cả mọi người đâu chỉ riêng em. Anh chỉ biết làm những điều mà người ta bảo anh phải làm, nói những câu mà người ta muốn được nghe, đi con đường mà người ta vạch ra cho mình… Anh chỉ là một con kiến thợ trong tổ kiến khổng lồ mà hễ đi chậm lại một chút sẽ bị hàng đống kẻ phía sau thúc vào đít.
Nhưng khi tổ kiến bị phá huỷ, anh nhận ra mình có thể trở thành bất cứ thứ gì, có thể đi bất cứ đâu.
Anh xoè đôi bàn tay của mình ra trước mắt cô. Trời vẫn nhá nhem nhưng chẳng cần ánh sáng ban ngày cô cũng có thể hình dung về những vết bỏng loang lổ, hàng trăm vết rạch nông sâu, cùng những kẽ móng tay còn dính máu.
Đôi tay này trước đây thậm chí không thể buộc dây giày cho chặt, vậy mà cũng chính nó đã siết cổ vài người, đâm dao vào lồng ngực vài người, châm lửa đốt vài người… Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi đến mức không nhận ra chính mình nữa.
Cô nhẹ nhàng hứng lấy đôi tay của anh bằng đôi tay của cô như lót lá vào củ khoai tây xù xì.
Hoặc là những kẻ đó hoặc là chúng ta. Anh chỉ làm những gì phải làm để giữ bọn mình sống sót.
Anh rút tay lại đột ngột khiến đôi tay của cô trở nên trơ trọi trong không trung.
Em nhầm rồi, anh chẳng thấy ám ảnh tội lỗi chút nào. Anh cũng không làm những điều này vì em hay anh. Ban đầu đúng là anh chỉ cố gắng bảo vệ em. Nhưng sau vài lần chết hụt, anh nhận ra mình có năng khiếu đặc biệt trong việc xoay sở để sinh tồn. Kể từ đó anh làm những việc này vì anh muốn thế, hoàn toàn không phải do ai sai khiến hay bị hoàn cảnh ép buộc. Lần đầu tiên trong đời anh được tự do khỏi những giới hạn đạo đức tốt xấu, không còn sợ khiến người khác thất vọng, không bị rành buộc với bất kỳ trật tự nào nữa.
Những giọt nước mắt cứ tự giác tuôn xuống hai gò má của cô mà chẳng cần đợi cho phép. Hai đầu gối bỗng tê dại khiến cô phải ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó.
Anh biết em đang nghĩ gì và anh tôn trọng suy nghĩ của em. Nếu em cho rằng anh đã trở thành một kẻ tâm thần khát máu cũng được. Nhưng ngoài kia còn rất nhiều người yếu thế đang cố gắng sống sót, anh tin rằng mình có thể giúp đỡ họ. Ở đó anh có một mục đích sống và được làm điều mình muốn. Nếu chọn nơi đây, anh sẽ sớm quay trở lại thân phận con kiến thợ tầm thường tiếp tục di chuyển trên một đường kẻ sẵn với đám đông thúc đít đằng sau, tiếp tục làm những công việc mà người khác yêu cầu và tiếp tục phải nói những lời họ muốn nghe. Anh thà bỏ xác ngoài kia còn hơn là sống lại cuộc đời đó. Anh nói.
Vậy để em đi cùng anh. Anh đâu thể xoay sở ngoài kia mà thiếu em được. Cô nói.
Một cơn gió mạnh thổi qua đúng lúc một chùm mưa nặng hạt đổ xuống khiến những giọt nước lạnh buốt tạt thẳng vào khuôn mặt trắng dã của cô, cảm giác như cái tát của toàn bộ người thân đã khuất. Hẳn họ muốn nhắc nhở mùa đông chưa bao giờ dễ chịu ngay cả khi cô được trú ẩn trong rừng bê tông và ngồi gần máy sưởi, đừng nói là khi phải cuốc bộ hàng chục cây số mỗi ngày nơi rừng thiêng nước độc. Những con đường lởm chởm đất sỏi và cành cây đổ khiến họ vừa phải ngước lên cao đề phòng đá rơi, vừa phải nhìn xuống chân để tránh đất lở. Nếu bắt gặp một đoạn đường rải bê tông bằng phẳng cũng chẳng thể vì vậy mà vui mừng, bởi lẽ giờ đây họ phải cảnh giác trước một hiểm hoạ nguy hiểm hơn hết thảy – con người đói khát. Không còn internet hay điện thoại thông minh, họ phải dựa vào những tấm bản đồ giấy lượm được từ các ki-ốt du lịch địa phương, la bàn, thậm chí là hướng đi của các chòm sao để xác định phương hướng. Từ những kẻ làm việc văn phòng chưa từng phải bê vác thứ gì nặng hơn cơ thể mình, anh và cô đã học cách thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, với thiên nhiên vô tình, với đồng loại mang trái tim thú dữ. Dù đầy rẫy những tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài và chưa bao giờ ngừng ước ao có thể quay lại cuộc sống trước kia, cô có quyền tự hào về sự mạnh mẽ của mình. Nhưng tự hào không có nghĩa là ảo tưởng mình bất tử. Lý do duy nhất họ còn sống sót đến lúc này là nhờ may mắn – thứ chẳng chóng thì chày cũng sẽ cạn kiệt.
Em sẽ ở lại đây, nơi em thuộc về. Anh lắc đầu.
Anh nghĩ rằng em chỉ làm vướng chân anh? Cô hỏi.
Ngược lại là đằng khác, anh cam đoan hành trình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có em. Anh trả lời.
Nhưng? Cô tiếp tục hỏi.
Nhưng một ngày nào đó em sẽ giết anh bằng chính đôi tay của mình.
Tại sao?
Tại vì anh đã lấy đi mục đích sống thực sự của em. Em khao khát một chốn bình yên để bắt đầu một cuộc đời mới với trật tự cũ. Nếu đi theo anh, chẳng những em phải hy sinh mục đích sống của mình mà còn bị ném trở lại thế giới hung hiểm nơi không bao giờ có đích đến. Một ngày nào đó sớm thôi, em sẽ oán hận anh, giống như anh sẽ oán hận em nếu anh ở lại đây. Chi bằng hãy chia tay ở ngã ba đường để thi thoảng mỗi người có thể ngoảnh lại đằng sau bằng sự biết ơn.
Trời bắt đầu sáng rõ, những đụn mây xám xịt và ẩm ướt lơ lửng trên đầu họ nhưng nhất quyết không chịu tuôn mưa, như thể chúng đang chờ một khoảnh khắc thê thảm hơn nữa mới ào ào trút xuống cho hợp hoàn cảnh. Nhiều người đã bắt đầu rục rịch rời khỏi các căn phòng để đi đâu đó. Một vài trong số họ lén nhìn trộm hai kẻ mới đến đang ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế dài, ủ rũ và im lặng. Nhưng có lẽ do đã quá quen với cảnh tượng này nên họ nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục cuộc đời của mình.
Những tháng ngày nghiệt ngã đã qua dạy cho cô cách đưa ra quyết định thật nhanh và hành động dứt khoát, bởi chỉ một giây chần chừ cũng có thể lấy mạng họ. Nhưng giờ đây cô đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi thốt ra câu này, vì nó đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của người con gái trẻ.
Anh từng nói anh yêu em và muốn sống bên em cơ mà.
Anh xin lỗi. Anh nói.
Xin lỗi vì điều gì? Cô hỏi.
Vì đã lừa dối em và lừa dối chính mình. Anh từng nghĩ rằng cuộc đời nhạt nhẽo của anh sẽ có ý nghĩa nếu kết hôn với em. Chính vì vậy anh mới kiên trì theo đuổi em suốt mấy năm qua dù liên tục bị từ chối. Nhưng sự thật là anh chỉ yêu cái ảo tưởng về niềm hạnh phúc khi được sống với em mà thôi.
Hự! Cô cảm thán chua chát.
Đau phải không? Nhưng làm sao đau đớn bằng nghe thấy tiếng thét của những người thân yêu đã không còn trên cõi đời này hằng đêm. Anh nói.
Anh cũng nghe thấy hả? Cô hỏi.
Không, nhưng nhìn vào mắt em anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Vậy mà anh vẫn bỏ em ra đi?
Vốn dĩ em chưa bao giờ cần anh. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn thế. Em chỉ đang bám víu lấy thứ duy nhất còn lại từ cuộc đời cũ của mình. Em cần một người thi thoảng nhắc nhở mình từng có một cuộc đời tươi đẹp thế nào, kể lại với em vào ngày nào năm bao nhiêu bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè đã làm gì cho em, đã nói gì với em… Em cần một cuốn phim tài liệu sống để hồi tưởng về những năm tháng xưa cũ: “Hồi đó chúng mình đã sống thế này, thế kia, thật không thể tin thời gian trôi qua nhanh vậy”.
Nhưng chúng ta sống không phải để hoài tiếc quá khứ. Em là cô gái duyên dáng và thông minh nhất anh từng biết trong đời. Em sẽ nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng ở đây. Em sẽ gặp được một người đàn ông tốt và có những đứa con xinh đẹp. Về phần mình, anh sẽ cố gắng hết sức để con cái của em có thể lớn lên trong một thế giới đáng sống hơn hiện tại. Cũng đừng quá bận tâm về những tiếng thét. Anh sẽ đi tìm và đề nghị họ hãy yên lặng.
Buổi sáng hôm đó cô bị đánh thức bởi tiếng cãi vã của bố mẹ và thằng em trai bất trị. Ngày thứ Bảy duy nhất trong tháng được nghỉ nhưng cả bè lũ tư bản lẫn gia đình đều không để cho cô được yên. Cô bật dậy lao xuống nhà mà không kịp chải đầu hay rửa mặt, suýt vấp ngã bởi đống quần áo bừa bộn vương vãi khắp phòng do chính mình bày ra. Giọng nữ cao đầy phẫn nộ của cô hoà vang cùng dàn đồng ca gia đình trở thành một màn trình diễn hấp dẫn cho lũ hàng xóm sát vách. Luôn luôn là những chuyện nhỏ nhặt như ông bố đánh rắm, bà mẹ nấu canh mặn chát, thằng em trai suốt ngày cắm mặt vào điện thoại… khiến cô phát điên và không thể chịu nổi nữa.
Fan cuồng của chị đứng dưới kia khá lâu rồi, thằng em hất hàm về phía cửa sổ. Nhà cô ở trong một con hẻm với lối đi chung được khoá cửa, nên khách khứa đến chơi phải đợi có người ra tận nơi mở cửa vô cùng bất tiện. Khi ngó qua song sắt và thấy bóng dáng hãm tài đó, cô chính thức xác nhận đây là buổi sáng cuối tuần tồi tệ nhất đời mình.
Tại sao anh ta không để cho mình được yên? Tại sao tôi luôn bị làm phiền bởi những gã đàn ông tầm thường? Đã vậy lần này mình sẽ chửi thẳng vào mặt hắn cho bõ ghét. Cô vừa lầm bầm trong miệng vừa bước hùng hổ về phía cửa ngõ. Trên tay cô còn chẳng có chìa khoá vì vốn dĩ không định mở cửa.
Thế nhưng đúng lúc cô định hét lên qua song cửa sắt thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Khu nhà của cô mới trước đó vẫn còn đứng hiên ngang chắn hết ánh nắng mặt trời vậy mà chỉ một giây sau đã sụp đổ cùng với tiếng thét kinh hoàng của tất cả mọi người: Ông bố cộc cằn gia trưởng, bà mẹ cay nghiệt, thằng em trai hỗn láo, những người hàng xóm khó ưa… Những tiếng thét như lời oán trách vì sao chỉ mình cô được sống, còn họ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất tăm tối và lạnh lẽo.
Cuộc đời này là vậy đó. Chẳng ai biết khi nào là lần cuối ta gặp nhau.
Nhưng khi chạy với theo để đội chiếc mũ len lên mái đầu trọc lóc của anh, cô biết rằng đây là lần cuối của họ. Anh chỉ chịu cho người ta cắt hết tóc và cạo hết râu sau khi được thuyết phục đây là cách duy nhất để không lây lan chấy rận cho cộng đồng. Nhờ vậy cô có thể ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh. Sau này cô đã thử vẽ lại khuôn mặt đó nhưng không hiểu vì sao thành phẩm cuối cùng luôn là chân dung của người khác, khi là mẹ cô, khi là cha cô, khi là em trai, cũng có khi là một người quen xã giao mà cô đã quên tên.
Người ta giao cho cô công việc thiết kế biển hiệu, các loại tờ rơi thông báo và vẽ trang trí. Cô bằng lòng với bổn phận này và suốt ngày giam mình trong xưởng vẽ để hoàn thành những tấm bảng chào mừng công dân thứ một trăm được sinh ra, chúc mừng cộng đồng đã mở rộng diện tích thành một ngôi làng, sự kiện đánh dấu điện lưới về làng, chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập thành phố Ba Son mới… Nhưng dù diện tích của cộng đồng có được mở rộng đến đâu, dù ngoài kia đã trở nên an toàn hơn rất nhiều, cô cũng không bao giờ bước chân ra khỏi bức tường ngăn.
Nhiều người đàn ông đã cố gắng chinh phục cô nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Đến khi nhan sắc dần phai tàn và tử cung chẳng còn hoạt động được nữa họ mới chính thức buông tha cho cô.
Dù bị những tiếng thét hành hạ mỗi đêm, cô vẫn cố gắng ngủ bởi đó là cách duy nhất để cô gặp được anh trong những giấc mơ không đầu không cuối. Lần nào anh cũng xuất hiện đan xen giữa những tiếng thét và đưa tay lên miệng ra hiệu cho chúng hãy trật tự. Thế rồi một đêm đông lạnh lẽo hệt như mùa đông năm đó, lần đầu tiên cô không nghe thấy tiếng thét nữa. Đổi lại, cô chẳng bao giờ còn nằm mơ thấy anh.
Hoàng Nhật
Hà Nội – 26/12/2024
Share this post