Ngành giáo dục nước ta thường xuyên thay đổi để tiếp cận những kiến thức mới mẻ của thế giới. Thế nhưng trái ngược với bộ sách giáo khoa được cải cách liên tục, một số di sản phi vật thể và có vật thể vẫn được nhiều trường học âm thầm gìn giữ. Ví dụ như những bộ đồng phục được may bằng chất vải rẻ tiền chủ yếu pha nylon, với thiết kế và kiểu dáng có thể biến Christina Aguilera thành chị thu mua đồng nát nếu mặc lên. Hay những nhà vệ sinh dành cho học sinh ở trong tình trạng bẩn thỉu đến mức ma quỷ và lũ nghiện ngập cũng phải tránh xa. Và không thể không nhắc đến bài tập làm văn với câu hỏi kinh điển được truyền từ đời học sinh này sang đời học sinh khác: “Sau này lớn lên em muốn làm công việc gì?”
Vũ Ánh Dương dù mới là học sinh lớp bảy nhưng đã xác định rất rõ ràng nghề nghiệp tương lai của mình. Khi gặp bài kiểm tra một tiết với câu hỏi này, nó lập tức nhoay nhoáy viết kín ba trang giấy như thể một người tu luyện võ thuật cả đời nay có dịp thượng đài.
Sau này lớn lên em muốn làm phò, nó bắt đầu phần mở bài.
Bố mẹ luôn bắt em phải trở thành bác sĩ, luật sư hay giám đốc gì đó. Nhưng bản thân em từ lâu đã biết mình muốn làm một cô phò đáng mến và đông khách. Gia đình em không có ai làm phò, nhưng con phố nơi em sinh sống có rất nhiều chị phò, cô phò, bà phò đi ra đi vào tấp nập. Em thấy làm phò rất sướng bởi được ăn mặc theo sở thích chứ không phải gò bó quần áo chỉnh tề như nhân viên nhà nước, cũng không phải dậy sớm đi làm vì giờ giấc linh hoạt ngày hay đêm tuỳ ý. Phò khu em lúc nào cũng tươi cười hớn hở, đùa nghịch trêu ghẹo nhau như trẻ con, hẳn các chị rất hạnh phúc. Bố mẹ em tuy làm sếp ở công ty lớn nhưng thường xuyên nhăn nhó và phớt lờ em. Mai sau em muốn làm phò để có nhiều thời gian chơi với con em...
Bài văn của Ánh Dương còn dài nữa, nhưng cô giáo dạy Văn tên Lành của nó chẳng buồn đọc cho hết đã quyết đoán đẻ một quả trứng ngỗng lên trang giấy kèm lời phê “Ước mơ thấp hèn. Đề nghị em mơ lại tử tế hơn rồi hãy nhìn mặt tôi”.
Ánh Dương cảm thấy hụt hẫng vì điểm kém thì ít mà tổn thương vì nhận xét của cô giáo thì nhiều. Dù động não thế nào nó vẫn không hiểu làm phò thấp hèn ra sao? Người lớn dạy nó mọi nghề đều chính đáng trừ ăn cắp ăn trộm. Nó chưa thấy một chị phò nào ăn cắp ăn trộm. Khách hàng luôn chủ động đưa tiền cho các chị, mời các chị lên xe để đi hát karaoke, đi gội đầu cắt tóc, thậm chí đi chơi vườn thú Thủ Lệ, nơi bố mẹ Ánh Dương nhiều lần hứa hẹn nhưng chưa từng dắt nó đến. Vậy mà cô giáo nỡ đánh giá nghề nghiệp mơ ước của nó là thấp hèn. Có thể với cô mọi nghề đều chính đáng trừ ăn cắp ăn trộm và phò, nhưng ít nhất cô nên viết thêm vài chữ giải thích vì sao lại nghĩ vậy, ví dụ như “nhà cô từng có người làm phò nên cô biết”.
Ánh Dương muốn yên tĩnh ngẫm nghĩ, nhưng lũ bạn vây quanh hỏi han như ong vò vẽ khiến nó phát bực. Mặc dù lớp 7H nổi tiếng toàn trường bởi chữ H viết tắt cho Hư và Hỏng, Ánh Dương vẫn là điểm sáng hiếm hoi về học tập và hạnh kiểm. Thế nên việc nó bị điểm không môn Tập làm văn khiến cả lớp xôn xao.
“Mày tính làm phò thật đấy hả con điên này?” Thằng Rách lớp trưởng thốt lên sau khi đọc lướt qua bài kiểm tra của Ánh Dương. Năm mươi đứa còn lại cũng được thể mà phá lên cười như vừa xem một nghìn tập phim hoạt hình Tom & Jerry.
“Sao mày hốt hoảng thế Rách? Sợ nó cướp mất khách của mẹ mày à?” Thằng Lâm “Lai” đang hút thuốc lá ngoài hành lang nhưng vẫn thò mõm qua cửa sổ để cà khịa.
Rách chỉ đáp lại bằng một cái phẩy tay ra điều không chấp trẻ con. Nó tiếp tục thay mặt cả lớp để tham gia chương trình hỏi đáp cùng Ánh Dương.
“Nói thật đi. Có phải vì mày tự thấy mình con ngoan trò giỏi quá mức so với mặt bằng chung của lớp, nên cố tình chơi cô Lành để hoà đồng hơn cùng chúng bạn?”
“Không phải! Tao hoàn toàn nghiêm túc. Làm phò thì có gì xấu?!!” Ánh Dương bật dậy và hét lên tức tối. Nó nhanh nhẹn cuộn tròn bài kiểm tra của mình rồi đẩy lũ bạn dạt sang hai bên lối đi.
“Tao sẽ đến gặp cô Lành để xin phúc khảo”, nó tuyên bố trước cả lớp. Ánh Dương là đứa hiền lành nhất lớp, nên thái độ chống đối quyết liệt mới mẻ của nó khiến chúng bạn vừa ngỡ ngàng vừa phấn khích.
***
Ánh Dương vừa bước thật nhanh xuống cầu thang vừa nghĩ cách đối phó với cô Lành. Thằng Rách bắt kịp nó ở chiếu nghỉ tầng hai.
“Mày biết chuyện cô Lành vừa li dị chồng chưa? Cựu bạn đời vứt lại cả hai đứa con cho bả nuôi. Chắc vì vậy nên cô mới khó ở. Bây giờ mày tranh cãi với bả khác nào ném pháo vào bãi cứt trâu?”
“Bộ tâm trạng không tốt thì có quyền trút giận lên đầu người khác sao? Ngay cả lúc đau răng nhất tao cũng không bao giờ xấu tính với bất kỳ ai.” Ánh Dương phản pháo.
“Mày đang xấu tính với tao đấy thôi.”
“Đừng đùa nữa. Tao cần tập trung năng lượng để đòi lại công bằng cho chính tao trong tương lai.” Ánh Dương đang rất nghiêm túc nhưng chỉ nhận lại một nụ cười bí hiểm từ thằng Rách.
“Có gì buồn cười à?”
“Không phải, Rách xua tay, chẳng là hồi nãy sau khi nhận đống bài kiểm tra từ cô Lành để mang về trả cho lớp mình, tao có đọc qua vài tác phẩm và thấy khá thú vị. Trừ thằng Lực muốn làm thợ điện nối nghiệp ông già nó và bị cô giáo phê là ‘Ước mơ chưa đủ lớn’, còn đâu đứa nào cũng đòi theo mấy cái nghề trong sách giáo khoa: giám đốc, ca sĩ, diễn viên, luật sư, bác học... Tao nói riêng với mày thôi, đừng kể ai nhé. Tao nghĩ một nửa lớp mình có thể tốt nghiệp trung học phổ thông là thành đạt lắm rồi. Nửa còn lại, trai đi làm thợ xây hoặc đi tù, gái lấy chồng rồi ở nhà đẻ con.”
“Tao chẳng thấy buồn cười gì hết.” Ánh Dương tỏ ra bực bội, nó bước nhanh hơn để không phải song hành với thằng lớp trưởng cà chớn nữa.
“Điều buồn cười là khi đứa duy nhất trong lớp đủ khả năng làm mấy cái nghề giám đốc, diễn viên, luật sư, bác sĩ... thì lại muốn làm phò.” Rách mỉa mai.
“Mày từng nhìn thấy các chị phò đứng ngoài đường chưa? Trông họ vui vẻ như lũ học sinh háo hức chờ bố đến đón sau giờ tan học vậy.”
“Thế hoá ra mày muốn làm phò để hưởng cảm giác được bố đón trước cổng trường à?” Rách cười cợt.
“Có lẽ thế. Lần gần nhất bố mẹ đưa đón tao đi học là hồi lớp bốn.”
Ánh Dương cố gắng kìm nén cơn ngậm ngùi của chính mình bằng cách giả vờ quan sát đội đánh trống đang tập luyện trên sân khấu. Trong khi đó Rách cũng thầm biết ơn tiếng gõ trống dồn dập theo nhịp bước hành quân đã che giấu sự bối rối mới mẻ của nó. Rách đâu ngờ con bé Ánh Dương thường ngày hay cười như con ngốc trước sự châm chọc của chúng bạn hoá ra lại có nỗi niềm sâu kín đến vậy.
“Để tao đi cùng mày đến gặp cô Lành. Bà ý quý tao lắm, còn ao ước có thể đổi hai con vịt trời ở nhà lấy một thằng con trai như tao.” Rách đề nghị.
“Có kỳ cục không nhỉ?” Ánh Dương đắn đo.
“Kỳ cái mẹ gì? Lớp trưởng phải giúp đỡ lớp phó học tập chứ.” Rách đá một phát vào mông Ánh Dương.
***
Không ai bảo ai, hai đứa cùng im lặng khi bước vào dãy nhà dành cho giáo viên. Trong khi dãy phòng học bốn tầng lúc nào cũng huyên náo tiếng học sinh, khu giáo viên chỉ có hai tầng nhưng luôn mang bầu không khí căng thẳng như trong bệnh viện, thay vì mùi thuốc sát trùng là nồng nặc mùi sư phạm. Giáo viên và nhân viên nhà trường luôn cười nói vui vẻ với nhau, nhưng hễ thấy bóng dáng mấy đứa học sinh là lập tức bật chế độ lạnh lùng và trầm lắng, như thể đang trăn trở làm sao tạo ra các bài giảng dễ hiểu nhất, truyền đạt trọn vẹn nhất các kiến thức của cha ông cho thế hệ kế cận.
Vừa thấy hai học trò lớp 7H bước vào phòng giáo viên, cô Lành đang nhai tóp tép miếng xoài dầm và buôn chuyện với đồng nghiệp bèn nhanh chóng khoác lên biểu cảm nghiêm khắc, đằng hắng hỏi: “Anh chị muốn gì?”
Rõ ràng đó chỉ là câu hỏi tu từ, bởi Ánh Dương vừa mở miệng trình bày chưa hết câu đã bị cô Lành bịt miệng bằng điệp khúc quen thuộc: “Cái sai của mình thì phải tự mà biết. Tôi không có thời gian và trách nhiệm để giải thích cho các anh các chị.”
“Cô thông cảm cho cháu nhà em, thằng Rách cười cợt, cháu nó chỉ biết cắm đầu học nên kiến thức xã hội không theo kịp chúng bạn. Nó không hiểu mình đã viết gì trong bài đâu ạ.”
Ánh Dương quay sang tính quạt vào mặt Rách, nhưng thằng nhóc kịp thời chặn họng nó bằng một cái lườm sắc lạnh như que kem đậu xanh bán ở căng tin.
“Nếu vậy mời anh về dạy dỗ lại cháu nhà anh. Nhà trường không có nghĩa vụ giải đáp kiến thức tệ nạn xã hội cho học sinh.” Cô Lành nhếch mép khinh bỉ và nhìn xung quanh để tìm kiếm sự ủng hộ của đồng nghiệp. Các giáo viên khác có mặt trong phòng như hiểu ý bèn cười phụ hoạ, thậm chí tệ hơn, lắc đầu quầy quậy ra vẻ thương hại cho đứa học trò dốt nát.
“Đây chính là tác giả bài văn bất hủ mà cô Lành đã đọc cho cả ban giám hiệu nghe đấy à?” Thầy giám thị với chiếc lưng hơi gù bỗng lù lù xuất hiện từ hư vô. Đôi mắt của thầy như muốn lồi ra ngoài để nhìn chằm chằm vào Ánh Dương, khiến con bé liên tưởng đến hai con ốc sên dãi rớt bầy nhầy đang chui ra khỏi những chiếc vỏ trơn láng của chúng. Cảm giác ghê tởm khiến nó nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn vơ ngay chén muối ớt bên cạnh đĩa xoài dầm mà hất vào lũ động vật thân mềm đó.
“Thầy Đạt, thầy đang nghĩ gì vậy? Muốn xí chỗ từ bây giờ rồi sao?” Một cô giáo trẻ mà Ánh Dương không biết dạy môn gì nói chen vào. Ban đầu ông thầy giám thị khoái chí cười phụ hoạ, nhưng sớm tự giác im bặt khi bị cô Lành lườm nguýt.
“Thầy Đạt. Cô nhà thầy có hài lòng với áo dài của mẹ em không ạ?” Thằng Rách bất ngờ lên tiếng với điệu bộ thân thiện giả dối khiến ông thầy cảm thấy chột dạ.
“Hả? Áo dài nào? Vợ tôi á?”
“Vâng. Vợ thầy là khách quen tiệm may đo trang phục của mẹ em. Lần nào gặp cô cũng hỏi thăm em về quá trình công tác của thầy trên trường. Cô không kể gì với thầy ạ?”
“À... à... Có, có chứ. Thì ra là tiệm nhà cậu à? Mà cậu nói gì với vợ tôi?” Đôi mắt lồi của ông thầy kỳ lạ thay thụt ngay vào trong như hai con ốc sên dính muối khi đề cập đến bà vợ.
“Cũng không có gì nhiều đâu ạ. Em luôn đề cao nhiệt huyết vì sự nghiệp trồng người của thầy, rằng thầy vừa nghiêm khắc nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn, thầy quan tâm tới từng học sinh trong mỗi bữa ăn giấc ngủ. Và đặc biệt là thầy cư xử rất đúng mực với nữ sinh... Có đúng không nhỉ? Không nhớ em đã kể với cô chuyện đó chưa nữa.”
“Tôi sực nhớ ra có việc cần phải làm. Tôi đi trước đây.” Thầy Đạt kiếm cớ để bốc hơi nhanh như lúc xuất hiện. Cùng lúc đó tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ giữa tiết cất lên, khiến không khí đang căng như dây đàn được dịp giãn ra.
“Chị Vũ Ánh Dương về nhà viết lại một bài văn khác với nghề nghiệp tử tế để tôi xem xét. Còn nếu chị cảm thấy sĩ diện của mình quan trọng hơn thành tích học tập thì mai nghỉ ở nhà chứ đừng đến lớp để phá rối buổi dự giờ của tôi.” Cô Lành an toạ trên ghế và ra chiếu chỉ. “Chị về lớp đi. Còn anh Rách ở lại nghe tôi dặn dò cho chương trình ngày mai.”
Ánh Dương ngoan ngoãn cúi đầu chào cô giáo rồi quay lưng cút thẳng.
***
Không phải nó dễ dàng chịu thua cuộc, nhưng thái độ của cô Lành khiến con bé nhận ra đang làm một việc vô ích như thả bóng bay lên trời, nhổ nước bọt xuống giếng, hay dùng công thức Toán để giải bài tập Hoá học. Người lớn xung quanh nó đều hành xử như thể dùng chung một loại ngôn ngữ mà bọn trẻ con không hiểu. Họ bắt nó phải lắng nghe khi họ nói, nhưng khi nó muốn lên tiếng thì họ lại giả vờ điếc. Ngay cả giáo viên, những người dìu dắt học trò đến chân trời tri thức cũng đi đằng trước mà hối thúc nó hãy nhanh chân lên, thay vì bước bên cạnh và cùng nó gọi tên những bông hoa bên vệ đường. Kiểu giáo dục như vậy phỏng có ích gì cho Ánh Dương và năm mươi mốt người bạn cùng lớp?
“Mày không sao chứ?” Rách hỏi thăm với vẻ dè dặt. Hai đứa chúng nó đi cùng nhau trên con đường về nhà. Mặt trời màu đỏ ối đang lặn sau lưng chúng một cách rề rà, báo hiệu mùa hè sắp đến.
“Tao không sao. Hơi bực bội chút thôi.” Ánh Dương trả lời mà không nhìn bạn.
“Vậy mày tính thế nào? Làm lại bài văn hay ngày mai nghỉ học?”
“Tao tính nghỉ học, không chỉ ngày mai, mà cả những ngày sau nữa.” Ánh Dương thở dài.
“Tao chẳng thể hiểu nổi. Bỗng dưng mày quyết ăn thua đủ với cô giáo chủ nhiệm? Bình thường bị lão bảo vệ tép riu chửi mắng vô cớ mày cũng chỉ cười xoà bỏ qua. Điều gì khiến mày trở nên cứng đầu vậy?” Rách thắc mắc.
“Có lẽ vì tao không muốn sau này trở thành người khốn khổ như cô Lành.”
“Tao thấy cô lúc nào cũng vui tươi chứ có khổ đau gì đâu?” Rách gãi đầu.
“Đó chỉ là sự thể hiện bề ngoài mà thôi,” Ánh Dương khẳng định. “Cô không hề muốn làm giáo viên, thậm chí còn rất ghét phải đứng lớp. Chắc hẳn ngày xưa cô cũng mơ ước một công việc ‘không đủ vĩ đại hay tử tế’ theo quan điểm của người lớn, nên đã viết bừa vào bài rằng ‘Mai sau em muốn làm cô giáo’. Nào ngờ sự nhượng bộ đó biến thành lời nguyền, bắt cô phải sống một cuộc đời không mong muốn.”
“Vậy mày nghĩ làm phò sẽ khiến mày hạnh phúc hả? Mày còn chẳng biết mấy con phò thực sự làm gì với bọn đàn ông.” Rách bĩu môi.
“Thế mày khai sáng cho tao đi, làm gì là làm gì?” Đề nghị bất ngờ của Ánh Dương làm Rách trở nên bối rối. Hai bên má ửng hồng khiến nó phải làm động tác đi giật lùi để viện nhờ ánh nắng che giấu giúp mình.
“À thì... mày sẽ phải ngủ với bọn đàn ông. Hiểu chưa? Mỗi ngày mày sẽ phải ngủ với rất nhiều đàn ông mà không được từ chối. Sẽ có những lão già bụng phệ và hôi nách và ngáy to và đánh rắm không kiểm soát và mồm miệng thối như bể phốt ôm mày ngủ.”
“Mày đang ám chỉ ông Đạt đấy à? Nghe tởm thế! Mà ngủ nhiều vậy chắc đầu óc tao thành mụ mị mất. Nhưng không sao, tao chỉ cần giả vờ ngủ thôi. Đợi khách của tao ngáy khò khò rồi tao sẽ lén lấy sách ra đọc.”
Thằng Rách chỉ biết kêu trời và sút một vỏ lon nước ngọt dưới chân nó. Ánh Dương che miệng cười hì hì.
“Mày cười cái gì? Đéo có gì hài hước ở đây cả.” Thằng nhóc bực mình quát.
Đã gần sáu giờ chiều, đèn đường bắt đầu chùm những chiếc bóng mỏng manh xuống đầu hai đứa trẻ. Ánh Dương bất giác thở dài khi đi qua một tấm biển quảng cáo cỡ lớn của hãng bột giặt OVO, với hình ảnh các cô cậu học trò tung tăng đến trường kèm câu khẩu hiệu “Đồng phục trắng sáng tinh tươm, sẵn sàng cho thiên niên kỷ mới”.
“Quảng cáo bốc phét.” Thằng Rách phán.
“Sao cơ?” Ánh Dương thắc mắc.
“Tao chưa từng thấy một đứa học sinh nào đến trường mà hào hứng thế kia, chúng nó đang chạy ra tiệm Internet có.”
“Còn tao thì có cảm giác người lớn chỉ cần trẻ con ăn mặc đẹp đến trường là đủ, chẳng quan tâm bọn mình học được gì từ đó.” Ánh Dương nhận xét.
“Mày biến thành bà cụ non mất rồi. Tác hại của dậy thì đây mà.” Rách tặc lưỡi trêu chọc.
Ánh Dương tỏ ra phớt lờ, nó cắm đầu tiếp tục cuộc hành trình từ trường về nhà mà rất có thể là lần cuối cùng trong đời.
Con đường này đã quá quen thuộc với nó kể từ khi lên cấp hai. Nó thích đi dưới những tán lá cây dày đặc che phủ vào ngày nắng chang chang, thích ngắm cái ao vào mùa bèo nổi xanh rì và đều chằn chặn như một sân quần vợt trên mặt nước, thích xắn gấu quần lên tận đầu gối và lội xuống ao để vớt những chú nòng nọc đen nhánh mỗi mùa ếch sinh sản đem về thả vào bể cá ở nhà. Nó thích đùa giỡn và giận dỗi và cãi cọ và đuổi bắt nhau với chúng bạn trên con đường nhiều xe cộ phóng vèo vèo kèm tiếng chửi của người lớn; thích xoa đầu những chú cún con được nhà dân ven đường thả đi hoang, và chạy trối chết khi chó mẹ xồ ra đuổi. Thi thoảng nếu trên đường bất ngờ xuất hiện ổ gà, hay vũng bùn trơn trượt do mưa to, hay lũ du côn chặn đường xin đểu... nó sẽ cẩn thận nhảy qua đoạn mấp mô, hay khéo léo dẫm lên những viên gạch vỡ để không trượt chân, hay chờ bọn nghiện đi khuất rồi mới thò mặt ra... Ánh Dương hiểu rằng không cần phải mất công chuyển sang một con đường khác xa xôi hơn và nhiều lạ lẫm chỉ vì một vài chướng ngại nhỏ bé. Nó chỉ cần kiên nhẫn và nhượng bộ một chút là mọi chuyện lại êm đẹp. Nhưng đồng thời Ánh Dương cũng sợ nếu cứ mãi nương nhờ những giải pháp tạm bợ, có thể con đường sẽ ngày càng nhiều ổ gà và bùn lầy và lũ nghiện đến mức tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên nó thấy mình sao mà bất hạnh quá. Trong khi bạn bè chỉ quan tâm tới chuyện học cho đủ điểm lên lớp và xin tiền chơi chat, nó lại phải nghĩ ngợi đủ thứ cao siêu vượt quá số tuổi và lượng canxi trong cơ thể. Nó đoán mình bắt đầu thay đổi từ một tháng trước, khi bị chảy máu lần đầu tiên trong đời. Kể từ đó Ánh Dương cảm thấy mình là một quả bóng đang phình to ra trong khi thế giới của nó dần bé lại và tầm thường hết sức.
Thằng Rách đột ngột vỗ vai khiến Ánh Dương giật mình.
“Tao nói chuyện này cấm mày cười,” Rách tiết lộ. “Tao ấp ủ niềm tin lớn lao rằng một ngày nào đó học sinh sẽ có tiếng nói ngang hàng với giáo viên, con cái sẽ đối thoại bình đẳng với cha mẹ. Không phải kiểu sòng phẳng tuyệt đối vì như vậy thì mất mặt người lớn quá. Nhưng họ sẽ phải nghiêm túc lắng nghe khi một thằng ranh hay con ranh muốn đưa ra ý kiến, thay vì bắt tụi nó im miệng. Thế hệ của tao và mày chưa được, nhưng có lẽ chỉ hai mươi năm nữa thôi, con cái của tụi mình sẽ lớn lên với những giấc mơ mà không ai có quyền phán xét.”
“Mày nuôi nấng thứ niềm tin vĩ đại ấy trong Internet đúng không?” Ánh Dương hỏi.
“Thử vào mạng Internet đi. Trên đó là một thế giới thần kỳ nơi mày có thể trò chuyện với những người cách xa nửa vòng Trái Đất và tiếp cận kho kiến thức khổng lồ của nhân loại chỉ với ba ngàn đồng mỗi giờ. Khi đầu óc được mở mang thì tự khắc trái tim mày sẽ có niềm tin vào những điều vĩ đại.”
“Thôi cảm ơn. Tao thấy bọn mày suốt ngày trốn học thêm để đi chơi chat chứ có tiếp thu được cái gì bổ ích đâu?”
“Đừng nghĩ tao đang rủ rê mày vào con đường hư hỏng. Internet không phải ma tuý hay trò chơi điện tử để mà bị cấm đoán. Nó giống như tuổi dậy thì, sớm muộn cũng tìm đến và thay đổi mày dù muốn dù không.” Rách tự tin kết luận.
Nếu không phải vì con đường đến đoạn tách làm đôi, hẳn Rách sẽ còn ba hoa rất lâu về sự kỳ diệu của Internet cùng những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của nó với đám người xa lạ trên Yahoo! Messenger. Ánh Dương không ghét công nghệ, nó chỉ cảm thấy bạn bè đang dành quá nhiều thời gian và tiền tiêu vặt để nhốt mình trong các tiệm Internet hôi hám, chật chội, thay vì ra ngoài vui chơi hay học hành chăm chỉ giúp ích cho tương lai đất nước.
“Chiều mai mày cứ đi học bình thường nhé. Nhớ mặc trang phục có thể giúp người ta liên tưởng đến nghề nghiệp tương lai của mày.” Thằng Rách dặn dò trước khi xoay đít rẽ phải.
“Tao đã nói là tao sẽ không nhượng bộ mà.” Ánh Dương thốt lên nơi phía bên trái con đường.
“Đâu ai bắt mày phải nhượng bộ. Cứ việc ăn mặc như một... con phò theo tưởng tượng của mày. Tin tao đi. Tao và các anh em sẽ giúp mày.” Rách quả quyết.
“Giúp chuyện gì?”
“Giúp mày có được cuộc đối thoại bình đẳng với cô Lành.” Rách nháy mắt tinh quái rồi chạy một mạch về phía ngõ nhà nó, không để Ánh Dương kịp thắc mắc sâu hơn.
***
Ánh Dương dám cá thằng Rách ranh ma đã dành mấy tiết học cuối để nghĩ ra “một âm mưu nào đó” thay vì tập trung nghe giảng. Hoá ra cuộc tán gẫu nãy giờ là để Rách thăm dò thái độ của con bé, xem có “xứng đáng” cho nó hành động hay không. Ánh Dương bất giác cảm nhận một con sóng dữ đang trào dâng trên biển đời êm ả của mình.
Trong mắt giáo viên, Rách là lớp trưởng tồi tệ nhất lịch sử nhà trường nhờ thành tích học tập trung bình, cùng những lần bao che tội lỗi cho chúng bạn đầy lộ liễu. Nếu như sách giáo khoa Giáo dục công dân viết rõ rằng “Bao che cho bạn làm việc xấu tức là hại bạn”, thì Rách đã hại chết cả lớp hàng chục lần suốt hai năm học qua. Nhưng bất chấp thành tích bất hảo, Rách vẫn được người lớn tin tưởng giao trọng trách cầm đầu lớp 7H hư hỏng nhất trường. Nó biết cách khiến người khác phải lắng nghe mình, dù là thằng Lâm “Lai” từng suýt đi trại giáo dưỡng vì đánh nhau hay thầy Hiệu trưởng nổi tiếng khó tính.
Ánh Dương rất nể phục tài năng đặc biệt của Rách, thứ mà nó chưa từng có và chẳng biết sẽ có hay không. Nhưng đồng thời nó từ chối cách xử lý vấn đề theo kiểu đốt lên một đám cháy to để che giấu đám cháy nhỏ của thằng bạn. Kiểu như nếu một vài đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài, Rách sẽ vận động các anh em còn lại gây mất trật tự để tất cả cùng vào sổ. Hay khi có đứa nào không học thuộc bài, không làm bài tập về nhà và phải ra cửa lớp đứng, thì giáo viên xác định cả tiết học phải nói thật to để năm mươi mốt học sinh ngoài hành lang nghe được. Ánh Dương luôn đứng ngoài tất cả những cuộc phá phách đó, bởi nhận ra lối hành xử của thằng Rách chỉ khiến nhà trường có thêm lý do bỏ mặc chúng nó cho sự tha hoá và ngu dốt. Nó được dạy đoàn kết là sức mạnh, nhưng khi sức mạnh được sử dụng với mục đích xấu xa sẽ dẫn đến thảm hoạ. Vì thế nó mới cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi để không bao giờ rơi vào tình huống cần sự giúp đỡ của Rách. Một khi đã mắc nợ tập thể, nó buộc phải trở thành đồng phạm với chúng.
Khi được Rách và các anh em đề nghị giúp đỡ, Ánh Dương đắn đo đến mức nửa tiếng trước giờ đi học vẫn chưa quyết định được sẽ bước chân ra khỏi nhà hay mặc kệ cuộc đời mà đánh một giấc đến tối. Nhưng lời nói sau cùng của thằng Rách quả thực rất hấp dẫn, khiến nó muốn gạt bỏ hết nguyên tắc của một đứa trẻ nề nếp để thử một lần phạm lỗi. Một cuộc đối thoại bình đẳng với cô giáo, cái thứ xa xỉ đó có thể cứu rỗi tâm hồn còn non nớt và tràn ngập hoang mang của Ánh Dương trước những đổi thay của tuổi dậy thì. Nếu không nó sẽ phải lớn lên với một cục nghẹn trong trái tim, bởi một đứa trẻ bị bịt miệng sẽ trở thành một người lớn hèn nhát.
Vậy là Ánh Dương đánh liều mặc đồng phục, đeo cặp sách rồi tiếp tục đến trường trên con đường quen thuộc.
“Trang phục làm phò của mày đâu?” Vừa thấy Ánh Dương bước chân qua cửa lớp, thằng Rách đã nhảy xổ ra hỏi với vẻ thất vọng.
“Tao cất trong đây.” Nó vỗ vỗ vào chiếc cặp sách sau lưng. “Không thể mặc từ nhà được, xấu hổ chết.”
“Đi thay luôn đi. Tiết đầu là buổi dự giờ môn Văn của cô Lành rồi.” Rách hối thúc. Ánh Dương nhận ra tất cả bạn bè trong lớp đang khoác lên người những tấm vải đủ màu sắc và rộng đến mức che kín từ cổ tới gót chân chúng.
‘Chuyện này là sao? Mày tính làm gì thế? Đống vải này ở đâu ra?” Con bé hoang mang.
“Vải may áo dài của mẹ tao. Đừng sợ, cứ làm theo lời tao đi. Thay đồ xong thì chùm cái này ra ngoài để không ai biết mày mặc gì nhé.” Rách nhét khúc vải màu đỏ được gấp gọn gàng vào tay Ánh Dương.
“Nhanh lên. Tao đã mất cả buổi sáng để thuyết phục lớp mình đấy. Đừng để mọi thứ trở thành vô nghĩa.” Nó giục con bé.
Tiết dự giờ chiều nay có sự tham gia của cô Hiệu phó cùng một vài vị khách từ Phòng Giáo dục Quận, với mục đích đánh giá năng lực dạy giỏi của cô Lành. Chính cô là người nảy ra ý tưởng bắt học sinh lớp 7H chuẩn bị trang phục mô phỏng nghề nghiệp ước mơ của mỗi đứa và thay phiên nhau trình diễn trên bục giảng cho các giám khảo dự giờ thưởng thức. Sau đó cô sẽ bắt đầu đi sâu vào bài giảng “Văn chương giúp ích cho lao động sản xuất như thế nào”.
Có vẻ cô Lành rất tin tưởng thằng Rách nên đã phó mặc cho nó tự tổ chức với lớp mà không mảy may kiểm tra lại. Giữa cô và lớp 7H có một thoả thuận ngầm. Bọn chúng có thể vô kỷ luật suốt cả năm học, bù lại phải tỏ ra biết điều vào những buổi dự giờ có mặt người ngoài. Cô bước vào lớp và niềm nở chào khách tham dự cùng các em học sinh thân yêu; vỗ tay tán thưởng ý tưởng độc đáo của Rách cho các bạn chùm vải bên ngoài để gây bất ngờ khi trình diễn trang phục. Thậm chí cô không hề hoài nghi khi thấy con bé Vũ Ánh Dương mặt mũi căng thẳng ngồi một đống trong lớp, hẳn là nó đã nhượng bộ và chọn một nghề nghiệp tử tế hơn rồi đây.
Đứa bắt đầu không ai khác ngoài Rách, với chiếc áo phông in hình Eminem và quần rộng lùng thùng để minh hoạ cho nghề “kỹ sư Internet”. Thằng nhóc say mê đọc những lời ba hoa về công việc mới mẻ chắc chắn sẽ nở rộ trong tương lai gần. Phía dưới cả lớp vừa nghe vừa phải cố nhịn cười bởi thừa biết Rách đang miêu tả nghề trông coi tiệm Internet. Chỉ có cô Lành vốn mù tịt về máy vi tính và công nghệ là vẫn gật gù ra vẻ bắt kịp thời đại.
Sau tràng vỗ tay dành cho thằng Rách, con Hường mặt mụn tự tin sải bước lên thế chỗ và hất tung “áo choàng” của nó một cách phô trương, để lộ ra bộ trang phục được tạo nên từ hàng trăm mẩu giấy chỉ to bằng chiếc nhãn vở với các con số viết chi chít. Cô Lành và khách khứa tỏ ra khó hiểu, nhưng con bé không để người lớn phải thắc mắc lâu. Nó phát biểu với giọng rõ ràng và giòn giã như pháo bông: “Mai sau em ước mơ được làm chủ lô đề như bố em, chỉ việc ngồi một chỗ với chiếc bút bi và mẩu giấy xé ra từ vỏ bao thuốc lá Vinataba là kiếm bộn tiền. Hôm nào ăn đậm bố sẽ cho em tiền đi chơi chat. Nhưng nếu khách thắng, bố sẽ chửi em là con đĩ non khiến bố đen đủ đường.”
Phía dưới xuất hiện một vài tiếng cười nho nhỏ như những con đom đóm vừa phát sáng đã bị dập tắt. Rõ ràng chúng bạn đang cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cô Lành, các khách mời cùng Ánh Dương đều cảm nhận một cuộc nổi loạn xấu xa và táo bạo đang ngấm ngầm diễn ra.
Màn trình diễn được tiếp nối bởi thằng Lâm “Lai” với độc một chiếc quần đùi và bộ xương sườn lép kẹp. “Em muốn trở thành chồng của con Hường để được bố vợ ghi lô đề miễn phí”, nó trình bày. Lần này không đứa nào kìm nén được nữa, chúng phá lên cười sằng sặc và đập bàn đập ghế như lũ khỉ trong phim Jumanji. Tiếp theo là hình ảnh hỗn loạn khi các “thí sinh” tranh giành sân khấu và phun ra ước mơ của mình: hoạ sĩ truyện tranh, rapper da màu, bboy, bán bánh mì dạo, nuôi cá cảnh, cò đất, bán phở, trộm chó mèo... thậm chí có đứa muốn làm bảo vệ của trường để có quyền vả vỡ mồm mấy thằng lớp chín hay xin đểu (Nó không hiểu rằng đến khi nó đủ tuổi thực hiện ước mơ thì bọn kia đã rời trường từ lâu).
Ánh Dương để ý đôi mắt của cô Lành thêm màu trắng dã mỗi lần một đứa hoàn thành phần trình bày của mình. Vẻ thất thần của cô khiến nó muốn đứng dậy mà hét lên với lũ bạn hãy thôi đi, hãy để cho cô Lành được yên. Nhưng Ánh Dương chưa kịp làm điều đó thì Rách đã đập mạnh chiếc thước kẻ bằng gỗ xuống mặt bàn và ra lệnh tất cả về chỗ.
Ánh Dương còn chưa kịp thở phào thì Rách đã xiên một con dao vô hình vào trái tim con bé, bằng cách nhìn thẳng vào nó và thản nhiên nói: “Tiếp theo xin mời bạn Ánh Dương.”
Giờ thì mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng vào Ánh Dương như hàng trăm mũi tên chuẩn bị phóng thẳng vào mục tiêu. Nó nhìn thằng Rách như muốn nài nỉ hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Nó không cần được đối thoại bình đẳng với người lớn nữa. Nhưng đáp lại Ánh Dương là cái lắc đầu khe khẽ của Rách; là những tấm vải may áo dài nằm ngổn ngang dưới đất, vo viên thành đống trên các mặt bàn và dưới ngăn bàn; là sự im lặng đáng sợ của bạn bè; là đôi mắt trắng dã và những đường gân hằn rõ trên trán cô Lành. Ánh Dương hiểu rằng đã quá muộn để từ bỏ. Đây là một cuộc chiến giữa phe người tí hon và rồng khổng lồ. Giây phút quyết định đã đến, nó được Rách trao cho thanh kiếm để kết liễu con rồng. Nếu thất bại, tất cả đồng đội của nó sẽ bị thiêu sống.
Ánh Dương rụt rè bước lên bục giảng và cởi bỏ tấm vải che của nó. Một tiếng “ồ” đồng loạt vang lên như dàn đồng ca ếch nhái trong đêm mưa. Con bé diện bộ váy màu xanh lục của nàng tiên Tinkerbell trong bộ phim hoạt hình Peter Pan, để hở hai bờ vai và đôi chân. Chiếc váy quá khổ được nó mượn từ chị hàng xóm vốn là diễn viên của rạp xiếc trung ương. Theo quan sát của nó, các chị phò đều mặc những bộ cánh mát mẻ và thoải mái như ở nhà, nhưng vẫn loè xoè sặc sỡ, thậm chí có phần diêm dúa. Sau khi cân nhắc cả đêm, nó cảm thấy bộ cánh cô tiên xanh này chính là trang phục lý tưởng để mai sau đi làm phò.
Ánh Dương lén nhìn sang cô Lành nãy giờ vẫn đang ngồi bất động trên ghế giáo viên với đôi mắt trắng dã hoàn toàn. Trông cô giống như một con rồng bị thương và chẳng thể làm gì ngoài việc cầu xin chàng kị sĩ đừng đâm thanh gươm vào trái tim vốn đang hấp hối của nó.
“Em muốn... em muốn làm phò.” Ánh Dương tuyên bố trước lớp.
Một tràng pháo tay rộn rã nổi lên. Một cái tát khởi sinh bầu trời đầy sao. Tiếng vỗ tay ngừng dang dở. Tiếng cảm thán từ bàn cuối lớp. Tiếng xô bàn ghế xen lẫn cuộc đối thoại gấp gáp của cô Hiệu phó mời khách khứa rời khỏi phòng học. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng ngoài hành lang. Sau đó là sự tĩnh lặng đặc quánh khiến Ánh Dương có thể nghe thấy trái tim giận dữ của con rồng đập thình thịch sát bên tai.
Cái tát không đau như âm thanh mà nó gây ra, Ánh Dương chỉ cảm thấy hơi tê tê nơi gò má. Nhưng đôi mắt trắng dã của cô Lành đã chuyển sang màu đỏ của lửa hoá vàng khi nhìn vào nó.
“Cô Ánh Dương cấu kết với bè lũ mất dạy này để hãm hại tôi à? Cô giỏi lắm rồi.”
“Em... chỉ muốn xin phúc khảo bài kiểm tra thôi ạ.” Ánh Dương rụt rè trả lời.
“Bằng cách hạ nhục tôi trước mặt ban giám hiệu? Các cô cậu báo đáp công ơn dạy dỗ của tôi như vậy sao?” Cô rít lên qua kẽ răng.
“Bởi vì cô không cho em bất kỳ một cơ hội nào để phát biểu. Cô còn chẳng thèm lắng nghe.” Ánh Dương phản pháo.
“Việc của các cô cậu là đến trường học tập và nghe lời thầy cô giáo, chứ không phải thắc mắc về những thứ vớ vẩn. Có những quy luật mà nhân sinh quan thông thường đều phải tự hiểu, như nghịch đất thì bẩn còn nghịch lửa thì bỏng. Nếu tôi phải giải thích cho mọi học sinh chỉ vì đầu óc chúng cũng ngớ ngẩn như cô thì sẽ chẳng còn thời gian đâu để mà dạy dỗ nữa. Thay vì dạy làm người thì giáo viên lại dạy học sinh cách làm phò sao?” Cô Lành nói với Ánh Dương nhưng không quên đảo mắt quanh lớp để chắc chắn mọi đứa học trò hư đốn đều đang lắng nghe.
“Em biết cô có hàng trăm học sinh phải dạy dỗ. Nhưng mỗi đứa bọn em chỉ có một giáo viên để trông cậy thôi ạ.” Ánh Dương cứng rắn đáp trả.
Hai bờ vai đang gồng lên của cô Lành dần buông xuống cùng với những mạch máu đang hằn đỏ trên cổ và trán. Dường như cô đã mong đợi một phản ứng hung hăng và hỗn láo từ Ánh Dương, nhưng thay vì vậy nó lại đáp trả viên gạch được cô ném ra bằng một cục kẹo gôm tẩm đường.
“Thôi được rồi,” cô Lành hạ giọng. “Có lẽ tôi không xứng đáng để các em trông cậy vào nữa. Tôi sẽ xin nhà trường chấm dứt làm chủ nhiệm lớp mình sau năm học này. Hy vọng sẽ có một thầy cô khác thực sự lắng nghe và đối xử tốt với các em.”
Cô che giấu những giọt nước mắt đùng đục của mình bằng cách thu dọn đồ đạc và đeo túi lên vai. Trước khi rời khỏi lớp, cô quay sang Ánh Dương.
“Trò Vũ Ánh Dương. Sau này khi em lớn lên, ra đời bằng chính đôi chân của mình và bị dằm gai làm cho rướm máu, bị bạn bè và người thân đâm thấu lưng bằng những con dao vô hình, bị nghiền nát tinh thần bởi áp lực phải hoàn thành bổn phận của người phụ nữ. Hy vọng lúc đó em sẽ nhớ về ngày hôm nay và hiểu cái lý của tôi.”
Ánh Dương nhắm mắt và tưởng tượng mình đang rời khỏi lớp học tan hoang như bãi chiến trường với người thắng kẻ thua đều thảm hại. Ban đầu nó muốn trở lại phòng ngủ của mình, nhưng cô Lành cũng theo nó về nhà và đứng chặn ở cửa ra vào khiến nó phải tìm một nơi xa xôi hơn. Thế là nó ra giữa cầu Long Biên để hóng gió và ngắm sà lan chở cát dưới sông Hồng. Nhưng chẳng mấy chốc thằng Rách và lũ bạn cùng lớp đã đuổi kịp nó. Bọn chúng đứng xung quanh nó, nhảy nhót trên đường ray tàu hoả, thậm chí trồi lên từ dưới sông để vẫy tay chào. Đầu óc nó càng thêm rối bời, phải trốn đến một nơi mà không người quen nào biết đường bám theo, thậm chí chưa từng có dấu chân con người mới được. Ánh Dương nghĩ ra rồi. Nó sẽ lên tận sao Hoả. Nghe nói tên lửa hiện đại nhất của NASA cần đến tám năm để đáp xuống hành tinh đỏ, nhưng nó chỉ mất hai giây là đã đặt chân lên mảnh đất hoang vu khô cằn không có gì ngoài sỏi đá. Ở nơi đó Ánh Dương có thể một mình suy nghĩ bao lâu cũng được.
Nó chỉ muốn được lắng nghe và xoá tan định kiến của người lớn, thế nhưng cuối cùng lại trở thành một đứa học trò hư hỏng hãm hại giáo viên của mình. Giá như cô Lành đủ kiên nhẫn dành cho nó vài phút, mọi thứ có thể đã kết thúc êm đẹp cho đôi bên. Ánh Dương cũng đâu thực sự muốn làm phò. Hiện tại nó muốn làm phò, nhưng trong tương lai có thể nó sẽ thích một công việc khác. Hồi còn bé hơn nó từng muốn làm Thuỷ thủ mặt trăng, Hiệp sĩ lợn Burin, thậm chí người nặn tò he đấy thôi. Dù động não thế nào nó cũng không thể hiểu được cái lý của cô. Hơn nữa chẳng biết tương lai cao thấp sướng khổ ra sao, hiện giờ nó đã trở thành một đứa trẻ hư, một học sinh cá biệt theo đúng tiêu chuẩn của nhà trường và xã hội mất rồi. Nó chẳng còn gì để mất, và kỳ lạ thay tình cảnh đó khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm. Từ giờ nó không cần phải cố gắng tỏ ra mình là con ngoan trò giỏi nữa. Lần tới nếu lão bảo vệ dám chửi nó vô cớ, nó sẽ cho lão biết tay.
Ánh Dương mở mắt ra, thấy mình đã trở lại lớp 7H, với cô Lành vẫn đang đứng chôn chân trước mặt nó, chờ đợi một lời ăn năn hối cải hoặc một phản ứng hả hê của kẻ chiến thắng láo toét.
“Em chưa biết sau này sẽ đương đầu với cuộc sống trưởng thành như thế nào. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức, thưa cô.” Ánh Dương hít một hơi thật sâu và trả lời.
Hoàng Nhật
Hà Nội – 28.02.2022
Share this post