Câu chuyện về hai con sư tử con bị bọn say rượu giết hại trong vườn bách thú đã xảy ra cách đây hai mươi năm. Sim, người bạn mới quen của Tít là một trong số hiếm hoi những người đã từng chứng kiến mà còn nhớ về sự kiện này cho tới bây giờ.
“Lúc đó tớ mới bảy tuổi, nhưng ấn tượng về ngày hôm đó mãi mãi kẹt trong trí nhớ như chiếc túi nylon mắc vào mai rùa vậy.” Sim từ tốn kể, sau khi vừa nhón thêm một miếng xoài chua tráng miệng. “Toàn bộ dân cư sống xung quanh vườn thú đều náo loạn hết cả lên.”
“Mọi người tranh nhau thịt sư tử để làm món tiểu hổ hả?” Tít ngồi cạnh phun ra một câu đùa nhạt nhẽo khiến Leo cảm thấy xấu hổ khi đã chui ra từ cùng một cái tử cung với cô. Tuy là em trai, nhưng Leo luôn có cảm giác mình chín chắn và có “tính người” hơn bà chị Tít của mình vài nấc. Cậu không bao giờ cợt nhả về chuyện chết chóc, cho dù đó là động vật và đã xảy ra từ rất lâu rồi.
“Đương nhiên là không.” Ánh mắt Sim toát lên vẻ phật ý không thèm che giấu. “Hầu như tất cả mọi người trong chúng tớ đều mưu sinh nhờ vườn thú, nên bọn tớ rất tôn trọng và biết ơn các loài thú đã thu hút khách tham quan. Bọn tớ thương xót cho lũ sư tử con bị chết thảm, hơn nữa chúng là những cá thể sư tử đầu tiên được sinh tự nhiên ở đó.”
Nhận ra mình đã vô duyên, Tít vội chữa ngượng bằng cách đứng dậy để đem vứt vỏ xoài vào thùng rác. Thái độ thẳng thắn của Sim khiến Leo có cảm tình với chị. Không nhiều người bạn của Tít được nhận diễm phúc này.
Hai chị em Tít – Leo tuy chỉ hơn kém nhau sáu tuổi, nhưng như thể hai loài động vật ở những châu lục khác nhau. Bà chị Tít là một con ngựa năng động và thân thiện, chạy lông nhông từ bãi cỏ này sang bờ suối nọ để kết bạn với muôn loài. Trong khi đó, cậu em Leo giống một con quạ đen đúa, chỉ thích đậu trên dây điện và lặng lẽ quan sát mọi sự vật từ trên cao. Sự khác biệt này vốn đã thể hiện ngay từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ đi chân đất và chạy nhảy khắp các sườn đồi nơi thị trấn Tam Đảo quanh năm chìm đắm trong sương mù. Con bé Tít luôn khao khát được khám phá thế giới bên ngoài, nên khi mới mười tuổi đã quyết định sẽ chán ghét mãi mãi cái cuộc sống nơi đồi núi ẩm ướt bất kể đông hay hè, chẳng có trò gì để tiêu khiển ngoài đuổi gà và hái rau su su này. Nó đã phấn đấu như điên để vài năm sau được lên Hà Nội học cấp ba, và từ đó rất hiếm khi về nhà. Leo thì ngược lại, với tính cách ít nói và thích ở một mình, dường như cậu được sinh ra để dành cho nơi đây. Có những mùa hè cậu ở lì trong rừng từ lúc mặt trời mọc cho tới khi tắt nắng để đóng vai Nam Tước trên cây. Và mặc dù cây cối ở Tam Đảo không đủ to và cành lá chẳng chằng chịt như xứ Bóng Râm, Leo vẫn thấy hài lòng khi vắt vẻo ngồi đọc sách trên một cành cây, hay nằm ngửa giữa một khoảng đất trống và ngắm bầu trời cho tới khi làn da rộp lên vì cháy nắng.
Nhưng không giống với Nam tước Cosimo, người đã dành cả đời sống trên cây, Leo rời bỏ thị trấn để lên Hà Nội học đại học cách đây ba năm. Hẳn nhiên là bà chị Tít đã mừng rơi nước mắt vì lại được sống cùng với cậu em trai sau nhiều năm xa cách. Nhưng Leo thì nghĩ rằng chẳng qua là là do bố mẹ đã hứa sẽ mua cho hai chị em một căn hộ chung cư rộng rãi trên tầng mười sáu của một tòa building giữa trung tâm thủ đô.
Từ chốn thôn quê cây cỏ xum xuê chuyển lên thành thị bê tông cốt thép hóa ra chẳng có gì là khó khăn với Leo. Ban đầu cậu nghĩ rằng mình là một con vật hoang dã bị cướp đoạt tự do. Nhưng khi lần đầu tiên đứng trên ban công căn hộ tầng mười sáu và nhìn xuống ngã tư giờ tan tầm nhung nhúc xe cộ dưới kia, Leo nhận ra vốn dĩ cậu vẫn luôn ở trong một chiếc chuồng thú ngay từ ban đầu. Cậu chỉ chuyển từ chuồng này sang chuồng khác mà thôi.
Tính cách khép kín của Leo khiến Tít, một con vật đã thoát khỏi song sắt từ rất sớm, cảm thấy cần phải làm gì đó. Trong lòng Tít luôn thường trực cảm giác cắn rứt khi nghĩ rằng đứa em trai đáng thương của cô đã phải trải qua một tuổi thơ cô độc với những ngày sương mù len vào tận đầu giường, với quang cảnh đồi núi xám xịt khi đông đến và nắng tới nhức mắt khi hè về, với những con chó ghẻ ỉa bậy khắp các con đường đất bao quanh thị trấn, và đặc biệt là với hai ông bố bà mẹ không ngày nào là không đánh nhau bằng một thứ gì đó cứng hơn sứ nhưng mềm hơn gỗ. Tít rất mừng khi Leo đã thoát khỏi nơi đó, và với kinh nghiệm sống ở thành phố hơn mười năm qua, Tít tin rằng Leo sẽ sớm bắt kịp với thế giới văn minh.
Thế nhưng ba năm đã trôi qua kể từ ngày hai chị em được đoàn tụ, tình hình chẳng những không được cải thiện mà thậm chí còn trầm trọng hơn. Leo chưa từng rủ một người bạn nào về nhà chơi. Ngoài thời gian đi học, cậu thường ngồi trên chiếc ghế xếp ngoài ban công, để đọc sách hoặc ngắm đường xá phía dưới. Đến lúc này Tít mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Cô có cảm giác sau mỗi ngày lại thấy cái ban công tách dần một ít ra khỏi tòa nhà, trôi xa về phía không trung cùng với cậu em trai thờ ơ thế sự của cô đang ngồi trên đó. Vậy là Tít bắt đầu lục tung hàng nghìn mối quan hệ cả ngoài đời lẫn trên Facebook của mình để lọc ra những người mà cô nghĩ rằng có thể giúp Leo: Một gã dạy làm giàu chỉ giỏi ăn tục nói phét nhưng biết thôi miên đám đông, các chuyên gia tâm lý chuyên về lứa tuổi mới lớn, các nhà văn hóa hay lên TV định hướng dư luận, một tay vận động viên leo núi từng bảy lần đến Nepal, thậm chí là một cô gái điếm cao cấp chuyên “bóc tem” bọn mọt sách… Và bởi vì Leo chẳng bao giờ đi đâu, nên Tít đành phải mời những người đó về nhà ăn tối như một cách tự nhiên nhất cho họ tiếp cận với cậu em trai của cô.
Thế nhưng chẳng ai trong số họ có thể làm cho Leo bộc lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Có những người nói liên hồi về bản thân họ, có những người hỏi Leo nhiều đến mức cậu không biết phải trả lời câu hỏi nào, và cũng có những người chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu một cách quá đáng trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn rau ráu. Vậy nhưng tất cả đều có chung một nhận xét: Leo đích thực là một con thú bị nhốt quá lâu trong chuồng tới mức chẳng còn màng gì đến tự do nữa. Cậu coi tất cả những người xung quanh mình là khách tham quan vườn thú, những kẻ tìm đến cậu chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Khi cậu không chịu nhúc nhích, họ sẽ ném trái cây thối, sỏi đá, chai nhựa vào người cậu, thậm chí sẽ thò tay qua song sắt để chọc cậu bằng một cành cây gãy. Leo đã không hề phản ứng lại, vì biết rằng điều đó chỉ khiến đám đông hả hê và tiếp tục làm tổn thương cậu bằng những cách thức tàn nhẫn hơn mà thôi. Thay vì thế, cậu chỉ cần nằm yên nhẫn nhịn, rồi những con người kia sẽ chán nản mà bỏ đi, tiếp tục chuyến tham quan của họ với những chuồng thú khác.
Đúng vào lúc tưởng như đã đi đến ngõ cụt, Tít gặp Sim trong một đám cưới người bạn chung. Bằng tuổi và từng học cùng trường đại học, cả hai nhanh chóng tìm được những chủ đề đồng điệu để tán phét trên bàn tiệc. Khi biết Sim sinh ra và lớn lên cạnh vườn bách thú, bỗng nhiên Tít có dự cảm cực kỳ chắc chắn rằng đây chính là người sẽ kéo Leo ra khỏi chiếc chuồng vô hình của cậu. Thế nên bất chấp chuyện mới quen nhau được vài tiếng, Tít vẫn mạnh dạn rủ rê Sim về nhà cô ăn tối hôm sau đó. Dĩ nhiên Sim đã vui vẻ nhận lời. Và ngay từ những tiếp xúc ban đầu giữa người bạn mới với cậu em trai, Tít biết linh cảm của cô đã đúng.
“Chị là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của chị Tít mà em được gặp.” Lần đầu tiên Leo lên tiếng, thay vì cái gật đầu chào hỏi lấy lệ thường sử dụng cho những vị khách trước đấy.
Sự quan tâm của cậu càng được khai mở rộng hơn khi biết Sim sống gần vườn bách thú. Thị trấn Tam Đảo không có động vật hoang dã. Những lần Leo nhìn thấy các loài thú hoang dã là khi chúng đã nằm trên đĩa, trong các bữa tiệc xa hoa mà bố cậu thường tổ chức để tiếp đãi đối tác làm ăn hay quan chức tỉnh. Cậu chưa từng được chứng kiến bằng đôi mắt trần tục của mình cảnh một con voi hút nước bằng chiếc vòi của nó, một con gấu nằm vắt vẻo trên cây, hay một con cá sấu phơi nắng... Khi biết vườn bách thú chỉ cách trường đại học nơi cậu đang theo học ba dãy phố, trong dạ dày Leo bỗng mọc lên một loài nấm mang mùi hương của ẩm mốc và sự tiếc nuối khôn nguôi.
“Hãy kể em nghe một câu chuyện kỳ lạ nhất từng xảy ra ở vườn bách thú đi.” Leo rụt rè đề nghị với Sim trong bữa tối ba người với món canh khoai sọ rau muống, thịt ba chỉ rán cháy cạnh, và đậu hũ xốt cà chua. Hẳn nhiên cậu đang mong chờ một câu chuyện thú vị theo kiểu những loài động vật nổi loạn và quấy phá con người như trong phim Jumanzi. Thế nhưng, Sim lại nói về hai con sư tử con bị bọn say rượu giết hại trong vườn bách thú cách đây hai mươi năm.
***
Có một lỗ hổng phía trên nóc chuồng sư tử đã tồn tại từ rất lâu, nhưng những người trông coi vườn thú chủ quan không sửa chữa, vì nghĩ rằng bọn sư tử quá to để chui qua chiếc lỗ. Họ đã không tính đến cặp chị em sử tử chỉ mới vừa được sinh ra cách đây ba tháng. Vào một đêm hè không trăng sao nóng muốn phát rồ, chúng đã bám vào cây dây leo mọc trên bức tường đá giữa chuồng sư tử và chuổng hổ để trèo qua chiếc lỗ đó. Có lẽ chúng chỉ tò mò muốn tham quan một vòng vườn bách thú lúc nửa đêm, để kết bạn với những loài vật năng động hơn bố mẹ chúng, như thỏ, hươu, ngựa vằn, hà mã… Chúng không biết rằng loài động vật nguy hiểm nhất vẫn lang thang hàng đêm trong vườn bách thú mà chẳng bị một song sắt nào ngăn cản. Đó là con người.
Đầu những năm hai nghìn, vườn bách thú vẫn là nơi cực kỳ không an toàn vào buổi tối, vì hệ thống đèn chiếu sáng chỗ có chỗ không, cũng như ngân sách nghèo nàn dành cho an ninh. Hệ quả là thiên đường cho trẻ em vào ban ngày trở thành lãnh địa của tệ nạn khi đêm xuống. Bọn nghiện ma túy, lũ ăn xin nát rượu, gái ăn sương, những kẻ vô gia cư… là chủ nhân của thế giới tối tăm này. Họ lang thang cả đêm với đôi chân xiêu vẹo, khạc nhổ và ỉa đái trên các bãi cỏ, cắm những chiếc kim tiêm rướm máu lên những thân cây, và làm tình phía sau các chuồng thú. Thế nhưng, dù là một lũ ô hợp vô tổ chức và chẳng bao giờ tỉnh táo, họ vẫn không dám xâm phạm tới lũ thú.
Miễn là chúng ở trong chuồng.
Hai con sư tử con mới chỉ kịp thăm thú tới chuồng đà điểu thì đã đụng độ với một nhóm năm gã say rượu bụi đời. Sau này, khi tỉnh lại trong đồn cảnh sát, họ khai rằng do trời quá tối và quá say nên đã tưởng nhầm hai con vật nhiều lông đó là hai con chó hoang. Thế nên một gã trong nhóm đã đưa tay ra vẫy và tạo thành tiếng “tặc tặc” trong miệng theo kiểu gọi khuyển. Lũ sư tử con thì tin rằng những con người kia cũng thân thiện và tốt bụng như các nhân viên vườn thú hay vứt thịt thỏ vào chiếc máng cho chúng lúc năm giờ chiều mỗi ngày. Vậy là chúng lon ton lại gần mà chẳng hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đang học tiểu học nếu tính theo độ tuổi của loài người.
Một nhân chứng mất ngủ sống ở ngôi nhà sát vườn bách thú khẳng định đã chứng kiến gã say rượu đập một cú rất mạnh xuống đầu con sư tử bằng một hòn đá, như cái cách mà những người phục vụ quầy giải khát thường làm với những quả dừa. Nó chỉ kịp ré lên một tiếng, ngắn và yếu ớt hơn cả tiếng kêu của một con chuột. Con sư tử còn lại ngơ ngác mất vài giây trước khi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng xuống hồ nước gần đó. Xác của nó chẳng bao giờ được tìm thấy.
“Đúng lúc đó xảy ra một trận động đất.” Sim nhấn mạnh vào chi tiết này khiến cả Leo và Tít đều hiểu ngay rằng đây mới chính là điều kỳ lạ nhất của câu chuyện.
“Có mạnh không?” Tít tò mò.
“Đủ để đánh thức tất cả con người và động vật trong bán kính năm cây số.” Sim trả lời. Cô hỏi xin Tít một vòng dây thun để buộc lại mái tóc cho gọn gàng. Leo quan sát những lọn tóc của Sim dưới ánh đèn trần màu vàng, nhưng có vẻ tâm trí cậu đang ở ngoài ban công.
“Đó là thiên nhiên đang cố gắng cứu lũ sư tử.” Leo bất ngờ lên tiếng.
***
Tít tình nguyện nhận nhiệm vụ rửa bát, để Sim và Leo có thể cùng nhau dọn dẹp phòng khách. Suốt từ đầu đến giờ, cô đã cố tình tỏ ra thù địch để thúc đẩy hai người về một phe, và cô đã thành công. Giờ thì cô có thể nhìn thấy Leo và Sim đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn đã được lau dọn sạch sẽ, phản chiếu qua chiếc đĩa thủy tinh mà cô vừa tráng nước.
Cả hai đang dán mắt vào màn hình TV để theo dõi một bộ phim hài cũ của Jim Carrey có liên quan tới thế giới động vật. Nhưng chỉ có Sim phá lên cười sảng khoái sau mỗi lần nhân vật thám tử thú cưng Ace Ventura thực hiện một hành động ngớ ngẩn nào đó. Còn Leo không thể tập trung dù chỉ một giây, bởi trong đầu cậu đang diễn ra cuộc giằng co giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên muốn mở cánh cửa nội tâm để những ẩn ức tích tụ cả cuộc đời Leo được giải phóng và được cứu vớt bởi con người đang ngồi cạnh cậu đây. Nhưng ở phía bên kia là nỗi sợ hãi bị tổn thương đang cố giữ chặt tay nắm cửa để mọi thứ vẫn ở đúng trật tự như nó vốn thế. Cậu giống như con thú muốn được thò móng vuốt ra ngoài song sắt để cảm nhận làn gió tự do, nhưng lại sợ mất đi sự an toàn chỉ có được bên trong chiếc chuồng.
Bát đĩa đã rửa xong mà vẫn chưa thấy một động thái nào mới giữa hai kẻ khác người kia, khiến Tít không khỏi sốt ruột. Cô quyết định rằng đã đóng vai phản diện thì phải đóng cho trót.
“Câu chuyện của Sim khiến tớ nhớ tới một sự kiện xảy ra hồi năm ngoái trong chính căn nhà này. Sao Leo không kể cho chị Sim nghe đi em?” Tít nói vọng vào từ bồn rửa bát.
Leo lập tức giãy nảy như thể vừa ngồi nhầm lên một con nhím, còn Sim đã hoàn toàn hết hứng thú với Jim Carrey và chuyển sang chế độ sẵn sàng nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. “Như thế nào?” Cô tò mò.
“Chẳng có sự liên quan nào giữa hai chuyện đó cả. Chị bị làm sao vậy?” Leo gắt gỏng với Tít. Nhưng phản ứng thái quá của cậu chỉ khiến Sim thêm hào hứng hơn mà thôi.
Tít thuộc loại người khi đã ngủ thì không khác gì con lười bị… chết. Cho dù có một đoàn voi chạy qua, hay một bầy hà mã giao phối ngay bên cạnh, cô vẫn có thể say giấc nồng mà thậm chí không hề cựa mình. Thế nhưng vào một đêm mùa đông năm trước, cô đã bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết của một con vật bị thương. Với ý thức vẫn mơ hồ trong cơn gẫy ngủ đột ngột, Tít dò dẫm lần theo tiếng khóc sang phòng Leo, để rồi chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có trong đời. Thằng em trai luôn khép mình và chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của cô đang vùi mặt vào chiếc gối ướt sũng nước mắt, miệng phát ra những tiếng rên rỉ như một con gấu bị sập bẫy, còn chân tay co giật liên hồi như con vượn bị chích điện. Phải đứng tần ngần mất gần một phút, Tít mới nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Cô vội lao tới đánh thức Leo bằng một cái tát trời giáng, sau khi lay gọi mãi không ăn thua.
“Em đã mơ thấy ác mộng gì vậy?” Sim hỏi.
Không thấy Leo trả lời nên Tít đánh tiếng: “Muốn tự kể hay là để chị làm hộ?”
“Không khiến chị…” Leo ấm ức tuyên bố. Cậu không thể để bà chị lắm chuyện thêm mắm muối vào giấc mơ đau khổ của mình.
“Em nằm mơ thấy một con chó và một con mèo…” Leo bắt đầu một cách khó khăn như thể phải lần mò lại trong ký ức, nhưng thực ra cậu vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết của giấc mơ đó giống như vừa mới bừng tỉnh tức thì. “Ban đầu chúng đùa giỡn với nhau trong hòa bình. Nhưng rồi đột nhiên, con chó… cắn chết con mèo. Đó là một con chó chăn cừu Đức đã trưởng thành, còn con mèo mướp màu vàng chỉ cỡ hai tháng tuổi nằm gọn trong cái miệng đầy răng sắc nhọn của con chó, máu me chảy tong tỏng từ các kẽ răng xuống mặt đất. Vì quá đau khổ và tức giận, em đã đánh chết con chó bằng một chiếc ống sắt.” Bắt đầu có sự nức nở trong giọng kể của Leo.
“Xin lỗi em nếu chị vô duyên, vì đây chỉ là giấc mơ. Nhưng việc đánh chết một con chó béc-giê không đơn giản.” Sim thắc mắc.
“Nó để yên cho em giết, Leo trả lời. Có lẽ nó tự nhận thức được tội lỗi của mình. Ánh mắt của nó đầy vẻ cam chịu và hối hận. Nhưng do quá tức giận nên em cứ mặc sức mà nện những cú rất mạnh xuống đầu nó. Máu và óc của nó hòa lẫn với máu của con mèo. Những âm thanh bụp, bụp, bụp… cứ thế ám ảnh trong trí nhớ của em tới tận bây giờ.” Leo làm điệu bộ đang cầm thanh gậy sắt và vụt vào không khí.
Căn hộ chìm trong một khoảng lặng khó xử. Jim Carrey vẫn đang tấu hài trong chiếc TV bị tắt tiếng.
“Đó không phải là em.” Leo tiếp tục sau khi ném cây gậy tưởng tượng dính đầy máu chó sang một bên. “Ý em là, nếu như gặp phải trường hợp tương tự ngoài đời, em cũng sẽ rất đau khổ, nhưng sẽ chẳng làm gì con chó hết. Đó là bản năng tự nhiên của động vật. Chỉ có loài người mới cố gắng gò ép nhau vào cái khuôn khổ đạo đức khốn kiếp, nhưng lại tự cho mình quyền phán xét những loài khác.”
“Sau đó thì sao?” Sim ngắt lời Leo trước khi cảm xúc của cậu vượt ngoài tầm kiểm soát.
“Sau đó… con mèo sống lại.” Leo rụt rè trả lời.
“Chúng chỉ đùa nhau thôi phải không?” Sim hỏi.
“Đúng vậy.” Leo bắt đầu nấc lên, nước mắt tràn xuống hai gò má vốn đã hõm sâu vì thiếu ngủ của cậu.
Sim lại gần lau nước mắt cho Leo bằng những ngón tay mềm mại và khéo léo của cô.
“Em là một chàng trai nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, em không nên cảm thấy có lỗi”. Cô nhìn thẳng vào mắt Leo và động viên.
“Nhưng nó đã khiến em thất vọng vô cùng khi nhận ra mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao con người khác. Em căm ghét khi phải làm người. Tại sao em không là một con tôm hùm với cái đầu đầy cứt cho rồi.” Leo nức nở.
“Đứa trẻ nào cũng từng mơ ước mình là chim để bay lượn, là mèo để leo trèo, là cá voi để phun nước phì phì… Nhưng thay vì thế, chúng ta lại phải làm con người để đóng thuế và thanh toán hóa đơn. Bù lại, em có thể chọn làm người tốt hoặc kẻ xấu.” Sim nói.
“Em sẽ trở thành kẻ xấu phải không?”
“Đúng thế. Nếu em tiếp tục tự ngược đãi bản thân mình như hiện tại.” Sim khẽ xoa đầu Leo như một người mẹ đang vỗ về đứa con bị tổn thương. “Chị từng biết một người đã khóc khi lỡ chân dẫm nát một bông hoa bên vệ đường. Người đó cho rằng nếu không vì sự bất cẩn của mình thì bông hoa đã có cơ hội được tỏa hương khoe sắc và làm đẹp cho đời. Nhưng cũng chính người đó đã nhẫn tâm sát hại cả một gia đình già, trẻ, lớn, bé chỉ vì thấy ngứa mắt. Trở thành con người đúng nghĩa rất khó, chứ biến thành một con vật thì dễ lắm.”
Có cả một vũ trụ lạ lẫm trong đôi mắt Sim, mà Leo dù có xoáy sâu vào đến đâu cũng không thể chạm tới. Những ngón tay của cô đang đặt trên gò má Leo giờ đã ướt sũng.
***
Vào những đêm mùa hè như đêm nay, Leo thường ngủ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, với cửa sổ ban công mở toang hết cỡ. Cậu thích được ngắm nhìn những ánh đèn mờ ảo đủ màu xanh, đỏ, vàng, cam… phát ra từ các tòa nhà xung quanh, cho tới khi làn gió mát và trần trụi ở độ cao năm mươi mét dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Nhưng quan trọng hơn, Leo cảm thấy thoải mái khi được ở gần ban công. Nó giống như những thanh sắt chuồng thú ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, là điểm tiếp giáp giữa sự cầm tù an toàn với tự do hoang dã đầy nguy hiểm. Sự hiện diện của nó giúp Leo yên tâm rằng cậu chưa vượt ra ngoài ranh giới.
Thế nhưng đêm nay là lần đầu tiên Leo không còn chắc chắn về giới hạn của mình nữa. Cuộc gặp gỡ với Sim giống như một trận động đất thức tỉnh cậu. Leo nghĩ tới Tít, người chị gái đã dũng cảm chui ra khỏi lỗ hổng khi vẫn còn đủ nhỏ. Cho dù cuộc đời đã gây cho Tít không ít vất vả, bù lại chị đã thoát khỏi giới hạn của một cộng đồng chật chội và trở thành bất cứ con thú nào chị muốn. Leo thấy ghen tỵ với Tít. Giờ đây cả cơ thể lẫn sự bạc nhược của cậu đã quá to để chui qua lỗ hổng. “Có lẽ đã quá muộn với mình rồi.” Leo thầm nhủ.
Tiếng tay nắm cửa vặn nhẹ nhàng từ trong bóng đêm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Leo. Vốn quen với thói ngủ như chết của Tít nên Leo dám chắc rằng đó là Sim. Chính cậu đã năn nỉ cô ngủ lại sau khi cả ba người đã trò chuyện tới tận nửa đêm. Thậm chí Leo còn đích thân trải đệm và chăn cho Sim trong phòng ngủ của Tít, mà chẳng thèm hỏi xem bà chị mình có đồng ý hay không. Bên trong cậu đã hình thành một sự kết nối kỳ lạ với Sim, giống như chấp nhận cho một con thú khác được bước vào lãnh địa của cậu.
Nghĩ rằng Sim muốn uống nước, nên Leo giả bộ ngủ để khỏi làm phiền tới cô. Nhưng tiếng bước chân dần lại gần về phía cậu, thay vì tới chiếc tủ lạnh cạnh bàn bếp. Những âm thanh nặng nề được tạo ra dưới sàn gỗ cho thấy đó là một người to lớn hơn hẳn Sim, với cách sải bước hoặc là đang bò trên đầu gối, hoặc đó không phải con người. Hoảng hốt, Leo vội bật dậy và nhìn trân trối vào màn đêm như một con hươu đang sợ hãi vì những hiểm họa rừng rậm. Ánh sáng nhạt nhòa liên tục đổi màu xanh đỏ của những tấm bảng hiệu ngoài trời hắt vào, đủ để thấy một nửa thân hình của Sim, lúc này đang hiện diện trước mặt Leo với vẻ rất khó tả. Vẫn là cơ thể mảnh khảnh và mái tóc dài rối bù khi để xõa, nhưng có cảm giác Sim đã nặng thêm hàng trăm cân, khiến sàn nhà lún xuống ở chỗ cô đang ngồi. Khuôn mặt cô lặng thinh không hề nhếch mép, nhưng đôi mắt sáng rực trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào Leo với hai con ngươi tròn và vàng ủng như trăng ngày rằm. Đôi mắt của loài mèo. Cô đang bò dưới sàn, trọng tâm cơ thể dồn về hai tay đằng trước, trong khi hai chân sau đang co lại, mông cong lên, mô phỏng tư thế chuẩn bị vồ mồi của loài mèo. Leo quan sát hai bàn tay của Sim, chúng đã to phình ra, đầy lông lá, và có những móng vuốt sắc nhọn mọc ra ở mười đầu ngón tay.
Mới chỉ một giây trước, gió vẫn còn thổi từng cơn quyết liệt vào căn phòng, vậy mà giờ đây cứ như thể mọi thứ đã chìm sâu xuống lòng đất. Dù là lá của những chậu cây đặt ngoài ban công, mép của rèm cửa, hay các cơ trên mặt Leo, đều không hề động đậy. Thậm chí cậu không thể nghe thấy tạp âm của động cơ và còi xe ở ngã tư đường phía dưới, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Leo và tiếng gầm gừ phát ra từ chỗ Sim đang bò.
Không giống với những hoạt cảnh người hóa thú trong các bộ phim Leo từng xem, quá trình biến đổi của Sim-người sang Sim-thú kéo dài tới vô tận. Và cho dù chẳng hề muốn chứng kiến sự biến thái ghê rợn đó, Leo vẫn không đủ can đảm để rời mắt sang hướng khác, hay đơn thuần là nhắm mắt lại. Cậu buộc phải nhìn thấy mái tóc rối bời của Sim dần rụng xuống khiến da đầu cô trở nên trọc lóc và vàng ởn. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lòi ra khỏi mép Sim, kéo theo hàm và miệng của cô cũng trề ra đằng trước. Cơ thể của Sim như chiếc dương vật hứng tình, phình to ra ở mọi góc cạnh, xé toạc bộ quần áo ngủ, để lộ làn da sần sùi và đầy lông lá.
Căn phòng khách và cả Leo đều trở nên nhỏ bé sau khi con sư tử cái trưởng thành nặng tới ba trăm cân lạnh lùng khẳng định sự hiện diện của nó bằng một tiếng gầm muốn rung chuyển cả tòa nhà. Chẳng có một ai ngoài Leo nghe thấy âm thanh khủng khiếp đó.
Con sư tử nhảy một cú rất cao qua chiếc bàn dài, tiếp đất một cách nhẹ nhàng trước mặt Leo. Nó dí cái mũi bóng nhẫy khổng lồ về phía cậu mà hít mà ngửi, rồi phả ra những luồng hơi nóng ngập ngụa. Mùi hôi của con thú cùng mồ hôi đang rịn ra từ trán khiến mắt Leo cay xè. Leo tưởng tượng hàm răng sắc nhọn kia cắm ngập vào cổ cậu. Chỉ trong chốc lát, căn phòng khách sạch sẽ ngập trong máu và thịt. Cậu có thể nghe tiếng xương của mình kêu răng rắc, tiếng con thú nhai rau ráu.
Thế nhưng con mãnh thú chẳng có dấu hiệu gì là đang đói. Nó ngồi xuống bằng hai chân sau, bình thản nhìn Leo và chờ đợi một phản ứng từ cậu. Thu hết chút can đảm còn sót lại, Leo đưa bàn tay run lẩy bẩy của mình ra chạm lên đầu nó, với hy vọng nhỏ nhoi có thể kết bạn với loài chúa sơn lâm. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên khi ánh đèn phản chiếu lên chiếc răng nanh trắng ởn của con sư tử, trước khi cánh tay của mình nằm gọn trong miệng nó. Một luồng máu phun ra như vòi hoa sen từ khuỷu tay trở lên. Leo hét không thành tiếng. Cậu không thể bỏ chạy, chỉ có thể bất lực ngồi trên ghế và chứng kiến con sư tử nhai từng phần cơ thể mình. Sau cánh tay là đến mạng sườn, tim gan phèo phổi, đôi chân... Cậu muốn gào thét nhưng chẳng còn cổ họng để làm điều đó. Cậu muốn khóc, nhưng tròng mắt đã rơi ra ngoài cùng với một bên mặt. Cái chết vì bị dã thú xé xác là cái chết đau đớn và buồn thảm nhất trên cõi đời này, Leo khẳng định trong tiềm thức sắp mất của mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tiếc nuối cuộc sống đến thế. Leo muốn được hít thở, bất kể là với chiếc mũi của loài động vật nào. Nhưng đã muộn rồi, cậu sắp trở thành một bãi cứt và những mẩu xương vụn thịt thừa trong một căn hộ chung cư sang trọng.
Đến khi Leo chỉ còn là một đống bầy nhầy những thứ đỏ lòm còn vương lại trên ghế sofa thì con sư tử bắt đầu ngừng nhai nuốt và liếm láp móng vuốt của nó. Và rồi bằng tất cả sự ngạc nhiên của Leo, nó dụi đầu vào tay cậu. Leo nhớ rằng cậu đã bị nó ăn mất cả hai bàn tay, thế nhưng giờ đây lòng bàn tay của cậu đang lướt trên lớp lông đầu xơ xác của con sư tử. Đôi mắt của cậu vẫn nhìn thấy, mũi của cậu vẫn hít thở, mông của cậu vẫn an tọa trên ghế và tim cậu vẫn đập mạnh như một chiếc máy bơm mùa mưa lũ. Căn phòng khách yên tĩnh và sạch sẽ, gió mùa hạ vẫn đang thổi những cơn dễ chịu vào căn phòng. Cơn đau thể xác chỉ còn giần giật tê tê trong các thớ thịt, nhưng cơn đau tinh thần sẽ mãi mãi nằm lại trong tâm trí Leo như những dấu chân voi trên mặt đường bê tông vừa mới lát.
Con sư tử nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước. Leo chưa từng được nhìn thấy một loài động vật hoang dã nào trước đây, nên cậu không biết việc sư tử khóc có phải là một điều bình thường hay không. Nhưng cái cách nó nhìn Leo khiến cậu nhớ tới đôi mắt của con chó mà cậu đã đánh chết trong giấc mơ nọ, và cả của con sư tử con bị giết trong vườn bách thú mà cậu tưởng tượng. Chúng là đại diện cho những điều nhỏ bé trong vũ trụ, vốn chẳng thể gây ảnh hưởng tới bất kỳ một viên gạch nào trong bức tường lịch sử. Nhưng chúng cũng là các linh hồn, dù nhỏ nhoi như những cánh hoa bên vệ đường bị dẫm nát, vẫn xứng đáng được thương xót bởi những tâm hồn trắc ẩn mạnh mẽ như Leo.
Có lẽ đó là mục đích sống của mình, Leo thầm nghĩ.
Con sư tử quay đầu đi về phía ban công đang để mở. Nó quay lại nhìn Leo một lần cuối với vẻ buồn bã như cái chết của hàng trăm con thú. Thế rồi bằng động tác của loài mèo, nó nhảy xuống dưới.
“Cho em theo với.”
Leo phá lên khóc như một đứa trẻ con bị chị nó nhốt ở nhà, không cho đi học cùng. Cậu ngã nhào từ trên ghế xuống sàn, rồi loạng choạng bò dậy khi cơ thể vẫn chưa hết tê dại. Leo bò thật nhanh tới ban công, khao khát được bám vào lan can sắt và tự giải thoát mình khỏi chiếc chuồng đau khổ. Cậu có thể cảm thấy độ cao dưới chân mình, bầu trời trên đầu mình, và tự do đang đón cậu ở khoảng không trước mặt.
Đúng vào khoảnh khắc sắp gieo mình xuống, một cánh tay vòng qua cổ Leo và giật cậu về đằng sau thật mạnh. Tít nghĩ rằng cô đã bị gãy tay, nhưng điều đó không khiến cô nới lỏng cái ôm khẩn thiết của mình khỏi cậu em trai. Mặc cho Leo giãy giụa và gào khóc to hơn, Tít vẫn giữ cậu thật chặt như con gấu mẹ bảo vệ con của nó. Hai chị em vừa ôm nhau vừa khóc ngoài ban công cho tới khi bình minh ló rạng.
Hoàng Nhật
Sài Gòn – 01.04.2018
Share this post